"ừ !" Cố Thịnh lạnh lùng bỏ lại một chữ, tiếp tục động tác của mình.
Tả Tình Duyệt cao hứng cực kỳ, trong đầu lên kế hoạch cho hành trình
hôm nay. Đây là trò chơi, nếu chỉ có ngày tốt đẹp này để ngày sau nhớ lại,
như vậy cô sẽ tự an bài cho mình một ngày thật đẹp!
Đi nơi nào đây? Tả Tình Duyệt hận không thể dùng hôm nay đem tất
cả những gì mình muốn làm cùng Cố Thịnh làm hết trong một ngày, bởi vì
cô sợ sau này mình sẽ không có cơ hội như vậy!
Cô cứ mãi mê suy nghĩ, không có chú ý tới người đàn ông đã cởi hết y
phục của anh, lộ ra vóc người hoàn mỹ, đồng thời gạt quần lót của cô,
chuẩn bị đoạt lấy cô vợ xinh đẹp mê người của anh.
Chỉ là. . . . . .
Đang lúc anh muốn tiến vào thân thể cô, Tả Tình Duyệt đột nhiên cao
hứng đẩy anh ra, nhanh chóng xuống giường đi về phía phòng thay quần
áo, "Chồng à, em muốn bắt đầu hành trình hôm nay! Mau mau, chúng ta
lập tức lên đường!"
Tả Tình Duyệt ở phòng thay quần áo phía đối diện giường hưng phấn
nói, không chút nào cảm thấy nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống.
Mặt của Cố Thịnh không thể đen hơn được nữa, mới vừa rồi anh đã
như mũi tên lắp vào cung, lại bị cô cắt đứt, người đàn ông nào lại có thể
chịu được thống khổ như thế? Mi tâm nhíu thật chặt, anh trước giờ sao
không phát hiện được sức lực của cô lại lớn như vậy?
"Chồng à?" Không nghe tiếng đáp lại, cô lại một lần nữa kêu lên, cô
đột nhiên phát hiện chỉ là gọi lên hai chữ này, trong lòng của cô cũng đã
tràn đầy hạnh phúc!