Là hơi thở cô rất quen thuộc, cái loại hơi thở mang theo bá đạo và tức
giận, thù hận và khát máu khiến cho trong lòng của cô bất an, trong lòng
thoáng qua khổ sở, ngày hôm nay hoàn toàn bị phá hư rồi!
Như vậy, chẳng thà khiến tất cả đều dừng lại vào thời khắc này, ít nhất
sẽ không khiến trí nhớ cuối cùng trong ngày hôm nay của cô còn cộng thêm
một chút chuyện cô không muốn thấy!
Xuyên qua đám người, Tả Tình Duyệt không ngừng chạy, không trông
nom phía sau có người đuổi theo hay không, ra khỏi khu trung tâm, nhanh
chóng ngăn lại một chiếc xe taxi, chui vào.
"Tiểu thư, xin hỏi cô đi đâu vậy?" Tài xế thông qua kính chiếu hậu,
nhìn Tả Tình Duyệt một cái.
Tả Tình Duyệt cau mày, đi nơi nào bây giờ? Trong khoảng thời gian
ngắn cô cũng không biết mình nên đi nơi nào, cô có thể đi đâu đây!
"Cứ đi về phía trước đi!" Tả Tình Duyệt nhàn nhạt ra tiếng, cô chỉ
muốn chạy khỏi nơi này thôi!
Sau khi Tả Tình Duyệt rời đi, hai người đàn ông này nhìn đối phương,
giữa ánh mắt giao nhau, tựa hồ có tia lửa đang lóe lên. "Tổng giám đốc Cố
không đuổi theo vợ anh sao?" Kiều Nam nhíu mày, khuôn mặt tuyệt mỹ
làm cho người ta say mê.
"Không phiền anh phí tâm!" Cố Thịnh cắn răng nghiến lợi, hung hăng
trừng mắt, đôi tay nắm chặt thành quyền, nghiêm nghị cảnh cáo, "Sau này
anh không được đến gần cô ấy nữa!"
Anh cảm nhận được hứng thú của Kiều Nam đối với Tả Tình Duyệt,
bất kể mục đích Kiều Nam đến gần Tả Tình Duyệt là gì, anh đều không cho
phép chuyện như vậy xảy ra. Tả Tình Duyệt là người phụ nữ của anh,
không cho phép bất luận kẻ nào mơ ước tới!