Kiều Nam nhún vai một cái, anh từ trước đến giờ không thích người
khác quơ tay múa chân ở trước mặt mình, "Sao anh biết là tôi muốn đến
gần cô ấy, mà không phải cô ấy chủ động tới gần tôi? Tổng giám đốc Cố,
anh cần phải xem chừng cô vợ xinh đẹp của anh cho kỹ vào, tôi chỉ muốn
nhắc anh. . . . Cô ấy. . . . Rất mê người!"
Nhìn vẻ mặt hận không thể giết anh của Cố Thịnh, tâm tình Kiều Nam
thật tốt xoay người rời đi, trong đầu hiện ra bóng dáng của Tả Tình Duyệt,
mới vừa rồi cô chạy đi nơi nào?
Không biết vì sao, anh muốn đi tìm cô!
Mặc dù mới vừa rồi bị cô tát một cái, nhưng mà anh đã nói, anh sẽ
dung túng cho cô rồi mà?
Khóe miệng nâng lên nụ cười, trong mắt của Kiều Nam thoáng qua
một ánh sáng chiếm đoạt!
Lòng của Cố Thịnh bị đau nhói mạnh, rất mê người? Lời của anh ta
không thể không khiến anh liên tưởng đến những hình ảnh hạn chế.
"Đáng chết!" Cố Thịnh khẽ nguyền rủa ra tiếng, hận lúc nãy tát Kiều
Nam sao không phải mình mà là Tả Tình Duyệt!
Nghĩ đến cô gái nhỏ đó, ánh mắt Cố Thịnh ngẩn ra, cô sẽ đi nơi nào?
Về nhà sao?
Trong lòng sinh ra nhớ thương, lông mày nghiêm nghị của Cố Thịnh
vặn chặt, bước đi thật nhanh ra khỏi khu trung tâm. . . .
Mà lúc này Tả Tình Duyệt đang ngồi trên chiếc ghế trong công viên ở
quảng trường, bóng đêm đã bao phủ xuống, Tả Tình Duyệt lại không muốn
về nhà, chỉ cần vừa nghĩ tới về nhà, trong đầu cô liền hiện ra vẻ mặt âm
trầm của Cố Thịnh.