Cô thật không ngờ, người đàn ông này sẽ cho cô một kinh hỉ như vậy,
anh giống như rất hiểu rõ cô, không chỉ biết đàn bản nhạc cô thích nhất,
ngay cả cô thích những thứ này anh cũng biết!
Cận Hạo Nhiên nhìn cô đã hết u buồn và lo lắng vừa rồi, còn thêm
mấy phần vui vẻ khi còn bé, trong lòng của anh ấm áp lên. Nếu cô có thể
vĩnh viễn vui vẻ như vậy thì tốt!
Giờ phút này, cô giống như tinh linh trong nước, xinh đẹp làm cho
người ta chói mắt!
"Duyệt Duyệt. . . ." Cận Hạo Nhiên không kìm hãm được kêu thành
tiếng, nghĩ đến thời gian hai người vui vẻ, vô tư khi còn bé làm kích động
tim anh, khiến anh rất muốn nói cho cô biết, anh chính là bé trai khi còn bé
đã được cô cứu từ biển lên, đánh đàn cùng với cô, cam kết muốn cả đời ở
bên cạnh cô.
Nhưng, lý trí trong nháy mắt trở lại, anh không thể làm như vậy!
Anh không xác định trong lòng cô rốt cuộc nghĩ như thế nào, cũng
không xác định sau khi anh rời đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô
oán hận anh, càng thêm không biết khi cô biết được mình là ‘ Vỏ sò nhỏ ’
rồi sẽ có phản ứng như thế nào, ngộ nhỡ từ đó cô không để ý tới anh, vậy
anh nên làm gì?
Anh không thể chịu đựng kết cục này, cũng không cách nào mạo hiểm
như vậy!
"Thế nào?" Tả Tình Duyệt nhìn về phía Cận Hạo Nhiên, chờ đợi lời kế
tiếp của anh ta.
"Không có gì, đi, bây giờ chúng ta phải đi gặp người bạn anh nói!"
Cận Hạo Nhiên nhanh chóng sửa sang lại tâm tình mình, khôi phục nụ cười
vừa rồi, lôi kéo tay Tả Tình Duyệt tiếp tục đi vào trong. . . .