miệng nhếch lên vẻ châm chọc, xem ra người phụ nữ này tốn không ít công
sức!
Cư nhiên dùng màng trinh giả để gạt anh, cho là anhsẽ dễ bị lừa sao?
Người đàn ông như một con thú cuồng bạo, tùy ý hành hạ trên người
Tả Tình Duyệt, mà Tả Tình Duyệt bị thuốc khống chế, đã hoàn toàn không
còn ý thức, cô chỉ biết, thân thể của mình tựa hồ không còn là của mình nữa
rồi!
Trong bóng tối, người đàn ông kia suốt đêm không hề dừng lại, mà
tiếng rên của cô gái cũng vang vọng cả đêm trong phòng.
Trận chiếm đoạt mang theo thù hận và âm mưu sắp đặt này kéo dài
suốt ba ngày ba đêm.
Sáng sớm ba ngày sau đó.
Ánh nắng sáng sớm chiếu vào gian phòng, Cố Thịnh vẫn ở trong thân
thể Tả Tình Duyệt, nhìn người phụ nữ đã bất tỉnh, mắt sắc bén của anh híp
lại. Anh chưa bao giờ tham luyến thân thể người phụ nữ nào như thế,
nhưng, người phụ nữ này lại tựa hồ khiến anh không thấy đủ.
Tóc của cô tán lạc trên gối, ánh mặt trời vẩy vào trên người cô, giống
như thiên sứ. Tầm mắt anh dần dần đi xuống, da thịt vốn là trắng như tuyết,
giờ lại hiện đầy dấu răng cùng vết hôn, còn có dấu tay của anh, khiến anh
không khỏi nghĩ tới ba ngày ba đêm mất hồn. Anh không thể không thừa
nhận, Tả Tình Duyệt có một thân thể làm cho người ta như mất hồn. Ở trên
giường, cho dù là bị thuốc khống chế, phản ứng của cô cũng không lưu
loát, chỉ là, anh biết chắc cô là đang diễn trò!
"Đáng chết!" Cố Thịnh khẽ nguyền rủa ra tiếng, cảm giác được dâng
trào của mình ở trong cơ thể cô lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, trong