lòng thoáng vẻ không vui. Anh cố hết sức phủ nhận dục vọng của mình dễ
dàng bị cô khơi lên!
Vén chăn lên, đứng dậy xuống giường, vọt vào phòng tắm như trốn,
mở vòi sen, không ngừng dùng nước lạnh cọ rửa thân thể của mình, cố
gắng làm dịu dục vọng trong người xuống.
Nửa giờ sau, Cố Thịnh từ trong phòng tắm bước ra ngoài, ánh mắt rơi
vào trên người Tả Tình Duyệt trên giường, giờ phút này cô bị mệt mỏi liên
tiếp ba ngày, vẫn còn ngủ, dung nhan thiên sứ khiến khóe miệng anh nhếch
lên vẻ tàn nhẫn.
"Tả Tình Duyệt, không biết khi cô tỉnh lại, có còn biểu tình an bình
như thế này không?" ánh mắt Cố Thịnh trở nên tĩnh mịch. Anh rất tò mò
muốn xem biểu tình đau đến không muốn sống của Tả Tình Duyệt. Chỉ là,
lúc này, việc anh cần làm trước tiên là rời phòng trước khi cô tỉnh lại, anh
không thể để cho cô biết người đoạt lấy cô là mình, nếu không tất cả sẽ
không còn ý nghĩa gì.
Ánh sáng tà ác lóe lên rồi biến mất, người đàn ông mặc xong y phục
của mình, kéo cửa phòng rời đi. . . .