Cận Hạo Nhiên đột nhiên ngẩn ra, chú ý tới biểu cảm của Tả Tình
Duyệt, không muốn bỏ sót chút biểu tình nào trên mặt cô “Cậu ta… có phải
cũng là bạn của cá heo?”
“Đúng vậy” Tả Tình Duyệt suy nghĩ một chút rồi gật đầu, hạ mi mắt
xuống, từ sâu trong đôi mắt như có điều gì chợt lóe lên nhanh đến nỗi
chẳng ai có thể nhận ra.
“Vậy… cậu ta hiện tại… “ Cận Hạo Nhiên cẩn trọng hỏi Tả Tình
Duyệt sợ nếu không cẩn thận sẽ chọc cho cô nổi giận. Thực ra anh rất
muốn biết, tình cảm cô đối với anh lúc trước là như thế nào, sao hôm đó cô
lại phản ứng kịch liệt như như vậy?
Trong mắt Tả Tình Duyệt thoáng qua tia đau đớn, sau đó giống như
đang trốn tránh điều gì, lắc đầu “Tôi không biết! Kể từ sau khi cậu ta rời đi,
chúng tôi không còn gặp lại nữa!”
Cận Hạo Nhiên cười miễn cưỡng, không muốn làm cho Tả Tình Duyệt
chú ý “Không có gì, giờ cũng đã muộn rồi để tôi đưa em về, nếu muốn gặp
“Bé yêu”, sau này còn nhiều dịp mà”
Trong lòng Cận Hạo Nhiên cảm thấy tổn thương nhưng anh cũng thấy
mình may mắn vì đã không nói cho Tả Tình Duyệt biết mình là người bạn
lúc nhỏ đó của cô. Nếu nói ra sợ là sẽ không còn cơ hội ở bên Tả Tình
Duyệt nữa. Lần đầu tiên anh thấy ghét cha mẹ cùng gia tộc mình, chính họ
đã bắt anh rời đi, nếu không giờ này chắc anh và cô không chừng vẫn còn
là đôi bạn thân thiết cùng vui đùa trên bờ biển.
Tuy rằng bây giờ anh có thân thế hiển hách nhưng với anh thì Tả Tình
Duyệt còn quan trọng hơn điều đó gấp nhiều lần!
Tả Tình Duyệt khẽ cau mày, về nhà sao, cô không muốn về.