‘Nếu như người anh yêu hận anh, anh sẽ làm sao?’, trong lòng cô chỉ
quan tâm đến Cố Thịnh sao?
Trong lòng thoáng qua một tia khổ sở, đợi đến khi anh kịp phản ứng,
Tả Tình Duyệt đã đi tới cửa, nhìn theo bóng lưng cô, Cận Hạo Nhiên suy
nghĩ đến rối bời . . . . .
Tả Tình Duyệt đẩy cửa vào, căn phòng đen mờ mịt cũng không gây
trở ngại gì cho cô, cô đi thẳng về phía thang định lên lầu, chuẩn bị trở về
phòng mình.
Đột nhiên, trong đại sảnh ánh đèn sáng choang, khiến Tả Tình Duyệt
nhất thời kinh ngạc.
"Em còn biết về nhà sao?" Thanh âm lạnh như băng từ phía sau lưng
truyền đến, Tả Tình Duyệt ngẩn ra, Cố Thịnh vẫn còn thức? Đã trễ thế này,
anh không phải nên đi ngủ rồi sao?
Hay anh đang đợi cô?
Trong lòng dâng lên niềm vui, xoay người nhìn về phía ghế sa lon nơi
Cố Thịnh đang ngồi, giây kế tiếp, cô liền hủy bỏ suy nghĩ vừa rồi của mình,
bởi vì sắc mặt Cố Thịnh đang lạnh lùng đến độ băng giá, dường như sắp
nổi cơn thịnh nộ . . .