đang muốn cắm sừng cho anh sao?
Đáng chết! Cô ta nghĩ mình là ai? Anh là kẻ dễ dàng bị xỏ mũi vậy
sao?
Tả Tình Duyệt cau mày, cô nhìn thấy trong mắt Cố Thịnh là sự không
tin tưởng, trong lòng chợt nhói đau, chẳng phải từ trước đến nay bất cứ điều
gì anh đã suy nghĩ và quyết định đều sẽ không cho ai được quyền giải thích
hay thay đổi, không phải sao?
"Em hơi mệt, em đi nghỉ trước!" Tả Tình Duyệt xoay người định lên
lầu, hôm nay cô không muốn làm “bao cát” trút giận cho Cố Thịnh, cô thật
sự rất mệt. Cô không biết mình có thể khiến anh vơi đi hận thù hay không,
cô muốn cho bản thân một cơ hội, muốn ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai
tỉnh giấc, cho dù cơn ác mộng có tiếp tục, Tả Tình Duyệt cũng không nửa
lời oán hận. Cô hi vọng hôm nay dừng lại đây thôi để cho cô được nghỉ
ngơi!
Nhưng ngay cả mong ước đơn giản như vậy cũng là xa xỉ với cô, trên
cánh tay truyền đến cảm giác đau.
"Mệt mỏi? Hừ! Hôm nay, em và anh ta đã làm chuyện tốt đẹp gì rồi,
sao giờ lại mệt mỏi?" Cố Thịnh không thể dừng suy nghĩ về cảnh mà anh
vừa mới trông thấy. Cô khoác áo của Cận Hạo Nhiên! Chẳng nhẽ Cận Hạo
Nhiên cùng cô có tình ý với nhau.
Hơn nữa, người cô lại ướt nhẹp, chuyện này giải thích sao đây?
"Cố Thịnh, anh đừng cố tình gây sự như vậy!" Tả Tình Duyệt cố gắng
hất tay anh ra, trong lời nói của anh hàm chứa sự khinh miệt và giễu cợt
một lần nữa lại làm cô tổn thương. Ở trong lòng anh cô là cái gì? Trong mắt
anh, cô có lẽ chỉ là người phụ nữ có giá trị lợi dụng mà thôi, cô không
muốn thế, chính anh đã nhiều lần đẩy cô vào vòng tay người đàn ông khác,
sao giờ lại là lỗi của cô?