"Muốn giống như một đôi vợ chồng bình thường, thì ra cũng khó như
vậy!" Tả Tình Duyệt thở dài, tự giễu cười cười, những thứ này đều là cô
cầu cũng không tới, nghĩ nhiều như vậy cũng chỉ tăng thêm phiền não thôi!
Dùng dằng muốn đứng dậy, nhưng chỉ nhẹ nhàng động thôi, thân thể
liền đau nhức không dứt, nhìn đồng hồ, đã qua mười giờ, lúc này Cố Thịnh
đã đến công ty rồi!
Cô cũng không cần chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh nữa, định nằm ở trên
giường ngủ tiếp.
Cô ngủ một giấc liền ngủ thẳng tới tối, bụng phát ra một hồi kháng
nghị. Tả Tình Duyệt khổ sở cười cười, xem ra cô vẫn bị cái đói làm cho
tỉnh!
Miễn cưỡng rời giường, nhanh chóng rửa mặt, chuẩn bị đi tìm chút đồ
ăn lót bụng, sau đó sẽ làm bữa tối cho Cố Thịnh.
Nhưng khi cô đi vòng qua đại sảnh, vào phòng ăn, lại nhìn thấy trên
bàn ăn đã bày đầy thức ăn, mà trên bàn ăn ngoài chồng của cô, Cố Thịnh,
còn có chị họ của cô Tôn Tuệ San!
Cụp mắt xuống, Tả Tình Duyệt cưỡng bách mình không nhìn tới bọn
họ, đi thẳng vào bếp, xem ra cô tối nay không cần vì Cố Thịnh chuẩn bị
bữa tối rồi. Cô nghĩ mình sẽ lấy một chút thức ăn đơn giản rồi trở về phòng
tiếp tục ngủ, có lẽ tối nay, cô sẽ được yên tĩnh.
Nấu một tô mì, định ở trong bếp ăn, mùi vị này bình thường vẫn thích
ăn, hôm nay ăn vào trong miệng lại không có một chút hương vị.
"Nhất định bỏ ít gia vị rồi!" Tả Tình Duyệt bỏ thêm muối, thêm tiêu,
cưỡng bách mình nở nụ cười.