Người phụ nữ này còn muốn dùng bàn trang điểm chận cửa sao? Nhìn
lên nhìn xuống đánh giá cô một phen, thân thể mảnh mai như vậy, làm sao
di chuyển nổi cái bàn trang điểm?
Tả Tình Duyệt theo bản năng lui về phía sau, ánh mắt lóe lên, anh ta
muốn làm gì?
"Em đừng quên chúng ta là vợ chồng! Có người vợ nào lại không để
cho chồng mình vào phòng hay không?" Cố Thịnh từng bước từng bước
hướng tới Tả Tình Duyệt, hiện tại biết sợ sao? Mới vừa rồi người đối với
anh cười thị uy là ai nhỉ?
"Thịnh. . . . . ." Tả Tình Duyệt bị chiếc giường ngăn trở, thân thể ngã
ngồi xuống giường, dáng vẻ quyến rũ khiến ánh mắt Cố Thịnh bỗng chốc
khóa chặt, anh đã cưới về một báu vật! Nhìn cô gái thanh thuần này càng
ngày càng có mị lực! Khó trách Cận Hạo Nhiên đối với cô si mê, bây giờ
ánh mắt của Kiều Nam nhìn cô cũng không bình thường!
"Muốn cầu xin tôi? Đừng có trưng ra khuôn mặt khổ sở đó, tôi thích
cô cười, cười lên!" giọng nói Cố Thịnh đột nhiên cất cao, tức giận như núi
lửa bộc phát, nói với cô.
Tả Tình Duyệt nắm thật chặt mép giường, dáng vẻ Cố Thịnh giờ phút
này quá quen mắt, cô gần như có thể dự liệu được tiếp theo sẽ là gì. Cười?
Cô còn cười được sao? Ở trước mặt một Cố Thịnh như vậy, cô cho dù
muốn kiên cường cũng không có sức lực!
Chấp nhận mở to mắt, anh muốn làm gì thì cứ làm đi!
Cô vốn không ngăn cản được mà.
Hành động của cô không khác gì là thêm dầu vào lửa, khiến anh
không thể nhịn được nữa.