“Anh không muốn sao cả, chỉ là muốn biết em có thích món quà anh
tặng hay không mà thôi!” Hai chân lười biếng của Kiều Nam gác chung
vào một chỗ, anh phát hiện trêu chọc cô bé này cũng là một chuyện rất vui
vẻ.
Tả Tình Duyệt hít sâu một hơi tự nói với mình phải chú ý đến đại cục,
cô hoàn toàn tin tưởng Kiều Nam là người nói được làm được, cô không
thể để cho Cố Tâm Ngữ lại bị bắt cóc!
“Cám ơn món quà của anh, tôi rất thích!” Tả Tình Duyệt thản nhiên
nói trong lòng lại hận không thể đập điện thoại vào đầu anh ta, bây giờ cô
thật sự hối hận ngày đó cho anh ta một bạt tai ở trung tâm thương mại.
“Thích ư? Sao anh lại không nghe ra mảy may tâm tình thích thú nào
cả? Phụ nữ qua loa với ai cũng không sao, chỉ là không thể qua loa với anh
được đâu!” Kiều Nam nhíu mày, gần như có thể tưởng tượng vẻ mặt ẩn
nhẫn của Tả Tình Duyệt, cô bây giờ nhất định là muốn cho anh một bạt tai!
Cũng chỉ có cô anh mới dung túng như vậy, ngay cả anh cũng giật
mình với sự cưng chiều mình dành cho cô!
“Cám ơn, tôi thật sự rất thích.” Tả Tình Duyệt miễn cưỡng tươi cười
cố gắng để cho giọng nói của mình ‘thật vui vẻ‘, “Xin hỏi, anh còn chuyện
gì nữa không?”
Tâm tình Kiều Nam rất tốt, thật ra thì anh đương nhiên biết cô rất
thích chiếc Piano đó, chỉ cần xem vẻ mặt chăm chú của cô trong ảnh chụp
là có thể biết, nhưng cái anh muốn không chỉ là một câu cám ơn mà thôi.
Ánh mắt sắc bén chợt lóe mang theo một tia giảo hoạt của hồ ly, Kiều Nam
tiếp tục mở miệng, “Nếu thích vậy em làm sao để báo đáp anh? Đừng tiếp
tục nói cám ơn, em biết thứ anh muốn không phải là cám ơn!”
Câu nói sau cùng của Kiều Nam làm cho câu nói Tả Tình Duyệt muốn
nói ra phải thu trở về. Trong lòng đột nhiên ngẩn ra, ám hiệu trong lời nói