Tổng bộ tập đoàn Cố thị, ở bên trong phòng làm việc hào hoa cuối lầu
đang bị một hồi không khí cao áp bao phủ. Quản lý các cấp không có một
người nào không cẩn thận, lên tinh thần hết cỡ để làm việc, bởi vì bọn họ
sợ sơ ý một chút sẽ gây ra lỗi, cái giá cao sẽ khó có thể lường được.
Tựa như mới vừa rồi, quản lý bộ tài vụ chỉ tính sai một chút về kế
hoạch dự định, đã bị gọi vào phòng Tổng giám đốc, sau khi đi ra liền thấy
anh ta trở lại phòng làm việc bắt đầu thu thập vật phẩm riêng tư của mình,
không cần phải nói, hẳn là bị sa thải rồi.
Cố Thịnh là người có biệt danh mặt sắt, không chút lưu tình với đối
thủ trên thương trường, mà đối đãi thuộc hạ cũng rất nghiêm nghị. Nhưng
có gặp qua Tổng giám đốc Cố hôm nay, bọn họ mới biết, trước kia anh
‘nhân từ’ cỡ nào. Chỉ trong một buổi sáng, đã có nhiều trưởng bộ phận bị
gọi vào, lúc đi ra, không một người nào không phải mặt xám mày tro, bọn
họ biết, hôm nay tâm tình tổng giám đốc thật rất không tốt!
Cả buổi sáng Cố Thịnh làm việc đều không thuận mắt, kể từ lúc ra
cửa, trong đầu anh luôn hiện ra bóng dáng của Tả Tình Duyệt. Điều này
làm cho anh rất căm tức, sinh ra một loại sợ hãi mãnh liệt đối với sự tưởng
tượng này.
Tựu như hiện tại, là lúc nên dùng bữa, trong đầu của anh lại hiện ra bộ
dạng Tả Tình Duyệt bận rộn ở phòng bếp, nhớ lại mùi vị bữa ăn sáng hôm
nay.
"Đáng chết!" Anh làm sao vậy?
Ánh mắt rơi trên điện thoại, thần sắc Cố Thịnh ngẩn ra, bị một ý niệm
đột nhiên nhảy ra hù doạ, anh muốn gọi điện thoại cho cô, muốn biết cô
đang làm gì?
Mà tay của anh tựa hồ đã không chịu khống chế cầm điện thoại lên,
gọi về số nhà.