dừng lại, ánh mắt rơi vào món ăn hình trái tim, bước chân thật lâu không
cách nào di động.
"Thôi, mang đi luôn đi, đến lúc đó xem tâm tình anh ta thế nào lại tính
tiếp." Tả Tình Duyệt lấy cớ cho mình, cô rất muốn thấy Cố Thịnh ăn xong
món ăn tình yêu này, sắp xếp tốt hai hộp cơm, Tả Tình Duyệt rốt cuộc ra
cửa.
Không bao lâu, xe đã dừng ở tòa lầu tổng bộ tập đoàn Cố thị. Tả Tình
Duyệt nhìn tòa lầu cao mười mấy tầng này, đây đều là địa bàn của Cố
Thịnh. Trong lòng của cô trồi lên một chút kiêu ngạo, chồng của cô rất có
năng lực, tựa như vương giả thống lĩnh một phương.
Tả Tình Duyệt tiến vào đại sảnh, còn chưa đối với tiếp tân nói rõ ý
đến, tiếp tân liền thân thiện đi ra, tự mình dẫn cô vào thang máy, nghe nói,
đây là thang máy dành riêng cho Cố Thịnh. Tả Tình Duyệt hô hấp không
khí bên trong, tựa hồ đang hít hương vị của Cố Thịnh, nhưng đột nhiên cảm
thấy hành động của mình thật là ngu.
Thang máy tới tầng cao nhất, đinh một tiếng, nhất thời khiến Tả Tình
Duyệt khẩn trương, cố gắng lấy dũng khí, Tả Tình Duyệt tự nói với mình,
cũng chỉ là đưa thức ăn mà thôi, đưa cơm xong rồi, cô liền lập tức rời đi.
Tả Tình Duyệt đi về phía phòng làm việc, đang muốn gõ cửa, cửa lại
từ trong mở ra, vừa đúng nhìn thấy một người phụ nữ từ bên trong bước ra.
Cô ta là Trần Nhân Như, nếu như cô nhớ không lầm, là thư ký của Cố
Thịnh.
"Chào cô." Tả Tình Duyệt dẫn đầu chào hỏi, trên mặt mang nụ cười
ưu nhã.
Trần Nhân Như nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tả Tình Duyệt một
phen, ánh mắt rơi vào túi trên tay cô, trong lòng thoáng qua không vui,
cũng không đáp lại Tả Tình Duyệt liền cao ngạo vòng qua Tả Tình Duyệt