"Thức ăn ngày mai, cứ làm giống hôm nay!" Cố Thịnh đột nhiên mở
miệng, khiến Tả Tình Duyệt ở một bên nhìn anh ăn cơm đột nhiên ngơ
ngẩn, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng.
Ngày mai? Ý của anh là, ngày mai còn muốn cô đem thức ăn tới đây
sao?
Trong lòng đột nhiên sinh ra nồng đậm vui sướng, tựa như mới vừa rồi
Cố Thịnh cho cô một ân điển lớn lao vậy.
"Thế nào? Không muốn đưa?" Không có được trả lời của Tả Tình
Duyệt, Cố Thịnh nhíu lông mày nghiêm nghị một cái, mơ hồ lộ ra không
vui, khí thế uy nghiêm trong nháy mắt làm cho nhiệt độ cả phòng làm việc
chợt thấp xuống mấy phần.
"Không, không phải, em nguyện ý, em nguyện ý!" Tả Tình Duyệt
phục hồi tinh thần lại liên tục không ngừng gật đầu, giữa hai người, Cố
Thịnh quả thật như một vương giả phát hiệu lệnh, mà cô chính là đầy tớ
vâng lệnh nghe theo!
Cố Thịnh liếc cô một cái, cảm thấy cử động mới vừa rồi của cô cực kỳ
đáng yêu, giống như là đang che giấu cái gì, Cố Thịnh ho nhẹ một tiếng, để
hộp vừa ăn xong qua một bên.
Tả Tình Duyệt tay mắt lanh lẹ đi đến dọn dẹp, cô nên rời đi rồi, trong
lòng mặc dù không nỡ, nhưng vẫn không muốn nghe Cố Thịnh chủ động
đuổi người.
Nhưng, đang lúc cô thu thập xong tất cả, nhanh chóng đi tới cửa, sau
lưng lại truyền đến thanh âm lạnh lùng của Cố Thịnh.
"Đợi đã!" Cố Thịnh khóa chặt bóng lưng Tả Tình Duyệt, cô muốn rời
đi khỏi anh đến vậy sao?