Tả Tình Duyệt bị lời của anh ta chọc giận đến không muốn ăn, nhìn
anh đút từng muỗng cơm vào mồm, thật muốn đánh anh ta. Nhưng nghĩ lại
thấy mình làm như vậy thật quá hẹp hòi, nhỏ nhen, tức giận mở to mắt,
không nhìn Kiều Nam nữa.
"Sao vậy? Tức giận? Em cũng muốn ăn?" Kiều Nam nhíu mày, ánh
mắt lóe lóe, nghiêng đầu cố ý lại gần Tả Tình Duyệt, ngay cả khi cô tức
giận cũng đáng yêu như vậy!
Tả Tình Duyệt liếc mắt, căn bản không muốn quan tâm anh ta, nhưng
cô không biết lúc này mình với anh ta giống như một cặp tình nhân đang
hờn giận nhau!
"Không phải là cơm hộp của em sao? Vậy chúng ta cùng nhau ăn!"
Kiều Nam nói xong, chọn một món ăn, đưa tới miệng Tả Tình Duyệt.
Tả Tình Duyệt ngẩn ra, bị hành động của anh ta hù doạ, anh ta đang
làm gì vậy? Đút cho cô ăn, chẳng nhẽ anh ta không biết đây là hành động
rất thân mật sao?
Tả Tình Duyệt lùi về phía sau, tránh anh, nhưng Kiều Nam muốn cô
ăn, đương nhiên anh có biện pháp.
"Em không ăn, vậy anh tìm cơ hội đút cho Cố Tâm Ngữ ăn!" Anh nói
với giọng rất dịu dàng, mà Tả Tình Duyệt nghe được cũng là một câu uy
hiếp trí mạng.
Nhìn ánh mắt đắc ý của anh ta, Tả Tình Duyệt cắn chặt hàm răng,
chậm rãi há mồm.
"Như vậy mới ngoan!" Kiều Nam hài lòng gật đầu, đút thức ăn vào
trong miệng cô.