đây cũng là cơ hội hiếm có, mặc dù sợ hãi anh làm tổn thương mình, nhưng
vẫn luôn khao khát muốn được ở bên cạnh anh.
Thở dài, Tả Tình Duyệt quan sát thấy Kiều Nam không đuổi theo, cô
mới vào thang máy. Có lẽ Kiều Nam nói thật, anh ta đến tìm Cố Thịnh để
bàn chuyện, vừa rồi anh ta chỉ tình cờ gặp cô, cho nên mới cố ý trêu đùa.
Vậy chỉ cần cô không về phòng làm việc, thì sẽ tránh được anh ta thôi.
Nghĩ như vậy, trong lòng Tả Tình Duyệt cảm thấy thoải mái hơn hẳn,
đi thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Cố thị.
Tầng thượng rất rộng rãi, nơi này rất ít người qua lại, Tả Tình Duyệt
tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn hộp cơm trong túi, nhớ tới lúc Cố Thịnh ăn
ngon lành các món ăn do mình tự tay làm, trong lòng tràn ngập hương vị
ngọt ngào.
Mặc dù anh ngoài mặt lạnh lùng, nhưng cô biết, anh thích cơm cô làm,
nếu không thì sao anh lại bảo mai cô cũng chuẩn bị cơm trưa cho anh.
Lấy hộp cơm ra cô sờ lên hình trái tim trên hộp cơm, Tả Tình Duyệt
mở hộp xem, đồ ăn đã nguội lạnh, nhưng cô không muốn bỏ.
"Thôi, coi như là bữa chiều!" trên mặt Tả Tình Duyệt hiện lên vẻ tươi
cười, bắt đầu ăn cơm.
Nhưng cô vừa ăn được vài miếng, thì hộp cơm trên tay đã bị một cánh
tay vươn đến lấy mất. Tả Tình Duyệt trong lòng ngẩn ra, ngẩng lên nhìn về
phía người ấy, nhưng đụng phải ngay một đôi mắt màu xanh lục đang nhìn
mình.
Là anh ta! Kiều Nam!
"Anh trả cho tôi!" Tả Tình Duyệt lạnh lùng mở miệng, anh ta đúng là
khắc tinh của cô? Đã trốn tới nơi này rồi mà cái âm hồn ấy vẫn bám theo