muốn gắn bó lâu dài với người đàn bà nào. Nhưng giờ đây anh lại thích hai
từ này!
"Anh đừng ăn nói lung tung!" Tả Tình Duyệt lông mày nhíu chặt,
người đàn ông này biết rất rõ ràng cô là vợ của Cố Thịnh, biết rõ anh ta
đang ngồi ngay trong tập đoàn Cố thị, vậy mà vẫn nói được như vậy!
"Nói lung tung, anh đâu có nói lung tung!" Kiều Nam đột nhiên đứng
dậy, thân hình cao lớn bỗng chốc tiến tới gần Tả Tình Duyệt, mang theo
một áp lực mạnh mẽ hướng về phía Tả Tình Duyệt. Anh nghĩ muốn gần cô
hơn một chút, anh thích hương thơm thanh nhã trên người cô.
Tả Tình Duyệt trong lòng kinh sợ, tay nắm chặt túi trong đó chứa hộp
cơm trưa của Cố Thịnh, chạy ra khỏi phòng làm việc, giống như đang trốn
tránh điều gì đó rất đáng sợ.
Người phụ nữ này chạy trốn thật là nhanh! Lần đầu tiên anh bị một
người phụ nữ tránh mặt, trốn chạy coi Kiều Nam anh như rắn rết bò cạp.
Đây đúng là đả kích lớn đối với lòng tự ái của anh!
Trong đầu hiện lên vẻ mặt đáng yêu của Tả Tình Duyệt, có lúc giận dữ
giống như con mèo nhỏ, khi lại sợ hãi rụt rè, rốt cuộc đâu mới là tính cách
của cô? Hoặc là, cô còn có tính cách nào khác mà anh chưa biết không?
Trong lòng anh ngoài khát khao chinh phục, đột nhiên lại thêm mong muốn
có thể hiểu được con người Tả Tình Duyệt!
"Tả Tình Duyệt, dù em muốn trốn cũng trốn không được!" Kiều Nam
khóe miệng nâng lên nụ cười bí ẩn, làm cho người ngoài không biết trong
lòng anh ta đang suy nghĩ gì!
Vào thang máy tới tầng hầm, cô muốn quay về nhà, tuy nhiên chợt
nhớ đến lời Cố Thịnh bảo chờ anh rồi cùng về! Đang bước đi như chạy cô
bỗng dừng lại. Trong lòng cô thật mong được về cùng Cố Thịnh, dù sao