Tả Tình Duyệt nghe được giọng nói ấy, trong lòng càng thêm trầm
xuống, sợ cái gì tới cái đó!
Lời nói như có như không quan sát biểu tình của Cố Thịnh, anh ta
đang cố nở nụ cười, nhưng đáy mắt cũng là cái lạnh lẽo vốn cô đã quen
thuộc.
"Không có gì, Duyệt Duyệt mặc dù da mặt mỏng, nhưng là vợ của Cố
Thịnh tôi, cũng nên thích ứng với mọi hoàn cảnh, cô ấy còn cả đời ở bên
cạnh tôi mà, vừa đúng lúc để rèn luyện, cũng nên sớm thích nghi thôi." Cố
Thịnh kéo Tả Tình Duyệt vào trong ngực, để cho cô tựa vào trước ngực của
mình, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Kiều Nam, như muốn nói cho anh
ta biết, người phụ nữ này là vợ của anh, cả đời cũng sẽ là vợ của anh, ai
cũng đừng mơ tưởng thay đổi!
Tả Tình Duyệt cảm thụ sức lực của anh, cô không muốn ở trước mặt
người khác cùng Cố Thịnh thân mật như vậy, muốn tránh thoát, nhưng lý
trí nói cho cô biết, lúc này, cô tốt nhất là diễn tốt vai diễn Cố phu nhân,
cũng như cô có thể mượn hiện tại nói cho Kiều Nam biết cô không phải là
người phụ nữ anh ta có thể đụng vào!
Nghĩ đến lời nói ban nãy của anh ta, ‘Không lâu đâu, bên cạnh em sẽ
chỉ biết có anh!’
Giọng điệu của anh ta lúc ấy thật khẳng định, khẳng định đến khiến cô
cảm thấy bất an, nếu như mượn hoàn cảnh hiện tại có thể bỏ đi ý nghĩ của
anh ta, cũng coi như là chuyện tốt!
Nghĩ tới đây, Tả Tình Duyệt liền không bài xích nữa, ngược lại thân
thể từ từ thả lỏng, mặc cho Cố Thịnh ôm, cảm thụ nhịp tim của anh.
Thông minh như Kiều Nam, làm sao không nhìn ra Cố Thịnh đang
khiêu khích, vợ của anh ta là sao?