Tả Tình Duyệt ngẩng đầu, nhìn Cố Thịnh, cô cảm thấy dường như
mình bị nhìn thấu mọi tâm tư, anh ta biết rồi sao? Trong lòng cảm giác bất
an càng ngày càng mãnh liệt.
Tưởng rằng Cố Thịnh sẽ tiếp tục truy hỏi, nhưng ngoài dự đoán của
cô, Cố Thịnh bấm nút điện thoại gọi tới thư kí phía ngoài "Không phải đã
nói mời Tổng giám đốc Kiều tới phòng tôi sao? Người đâu?"
Lúc này, thư ký nhìn thấy Kiều Nam từ trong thang máy đi ra "Tổng
giám đốc Kiều đang ở bên ngoài, có mời vào không ạ?"
"Được, mời anh ta vào!" Cố Thịnh nói, ánh mắt một khắc cũng không
rời khỏi Tả Tình Duyệt, thấy trong mắt cô lóe sáng, trong lòng tức giận mỗi
lúc một lớn, cô là trong lòng đang tơ tưởng đến Kiều Nam sao?
Khóe miệng nâng lên nụ cười châm biếm, Cố Thịnh cúp điện thoại,
bỗng chốc đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía Tả Tình Duyệt.
"Sao vậy? Sao tay lạnh như thế?" Cố Thịnh đi tới bên cạnh cô, nâng
hai tay cô lên, giọng nói dịu dàng quan tâm, nhưng Tả Tình Duyệt nghe
được sự áp bức, tức giận như muốn đem cô ra lăng trì trong giọng nói ấy.
Cô biết, anh đang tức giận, hay là anh đã nhìn thấy cô cùng Kiều Nam
ở trên tầng thượng rồi!
Tay bị anh nắm, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền tới, nhưng cô cảm
thấy càng thêm rét lạnh.
"Tầng thượng gió to lắm, rất dễ bị cảm, em thật không biết chăm sóc
bản thân mình!” Cố Thịnh trầm giọng nói bên tai Tả Tình Duyệt, cô cảm
thấy như bị sét đánh, cảm giác như rơi xuống đáy vực. Anh quả nhiên đã
nhìn thấy, vậy chờ đợi cô sẽ là sỉ nhục, hành hạ gì đây?