Không ai ngờ được một người phụ nữ trông dịu dàng như vậy lại bạo
lực đến thế, nhưng anh xuất thân từ thế giới ngầm, rất hợp với tính tình bạo
lực của cô, đúng là một đôi trời sinh, không phải sao?
"Duyệt Duyệt. . . . . ." Kiều Nam dùng giọng nói mị hoặc kêu tên Tả
Tình Duyệt, nụ cười trên mặt mang theo vài phần cưng chiều.
Ngồi một mình ở tầng cao nhất, đem phần thức ăn còn dư trong hộp ăn
hết. Thật khó tưởng tượng, nhân vật uy danh nhất rong thế giới ngầm đang
cầm một hộp cơm lạnh ăn say sưa ngon lành, giống như đó là sơn hào hải
vị tuyệt vời nhất thế gian này!
Trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ, cô không phải còn nợ anh một cái hẹn
sao? Anh biết nên đến đâu để gặp được cô rồi.
Tả Tình Duyệt trong lòng run sợ, cố trấn tĩnh bản thân, hít thở sâu, đi
vào phòng làm việc của Cố Thịnh.
"Cô đã đi đâu?"
Tả Tình Duyệt mới vừa đẩy cửa ra, một thanh âm lạnh như băng liền
từ bên trong truyền đến, tựa hồ mang theo vài phần tức giận.
Tả Tình Duyệt ngẩn ra, mới vừa bình tĩnh được một chút thì giờ lòng
lại thấp thỏm không yên.
"Đi rửa tay." Tả Tình Duyệt nhìn ra chỗ khác, nhỏ giọng nói.
Rắc một tiếng, cây bút trong tay Cố Thịnh gãy làm đôi, "Đi rửa tay mà
lâu như vậy?"
Dám lừa anh? Giỏi lắm! Cố Thịnh nhìn từ trên xuống dưới cô, anh sẽ
cho cô biết cái giá của sự lừa dối!