"Sao vậy? Ăn nữa không?" Kiều Nam thích việc đút cho cô ăn, anh
hoàn toàn mất đi mong muốn trêu đùa cô ban đầu thay vào đó là cảm giác
ngọt ngào, giống như bọn họ là một đôi tình nhân thực sự.
Đôi tình nhân? Anh đã lâu không có nghĩ tới hai chữ tình nhân rồi.
Từ lâu rồi, anh đã không còn coi trọng phụ nữ, vậy nên không có
người đàn bà nào có thể nắm giữ được lòng anh cả. Phụ nữ chỉ cho anh sự
thỏa mãn về xác thịt, nhưng không có sự đồng điệu trong tâm hồn, nhìn
gương mặt Tả Tình Duyệt, anh lúc này lại muốn cùng cô bắt đầu một tình
yêu.
Anh nghĩ sẽ luôn cho cô sự cưng chiều, cho cô ấm áp!
"Không, tôi muốn đi xuống, Cố Thịnh không thấy tôi sẽ đi tìm!" Tả
Tình Duyệt đột nhiên đứng dậy tránh xa anh ta, mới rồi cảm giác áp bức
quá mức chân thật, trong lòng của cô có chút bất an.
Kiều Nam giật mình, trên mặt nụ cười nhẹ nhàng tan thành mây khói,
không phải vì cô muốn đi, mà là vì cô đã nhắc đến cái tên đó!
Cố Thịnh!
Tại sao những người phụ nữ mà anh coi trọng đều cùng Cố Thịnh có
dây dưa?
Trước kia như vậy, bây giờ cũng vậy! Không, lần này, anh sẽ không
làm người thất bại! Trong con mắt xanh lục chớp động ánh sáng, Kiều Nam
đến gần phía Tả Tình Duyệt, kéo gần khoảng cách của hai người. Tả Tình
Duyệt muốn lui về phía sau, lại bị Kiều Nam kéo cánh tay, một giây kế tiếp,
liền bị anh ôm trong lòng.
"Anh. . . Buông ra!" Tả Tình Duyệt vùng vẫy.