Hôm nay lúc ra cửa quỷ thần xui khiến sao cô lại mang một đôi giày
gót cực cao, độ cao như vậy là cô rất ít khi thử, cô chỉ là ngây thơ nghĩ thật
vất vả Cố Thịnh mới gọi cô đưa cơm hộp tới, cô muốn cho anh thấy cô xinh
đẹp!
Nhưng cũng chính đôi giày cao gót đó làm cho mới vừa rồi cô chịu
không ít cực khổ!
Oanh một tiếng, Trong lòng Cố Thịnh vốn là muốn trách cứ cô nhất
thời bị tự trách thay thế, cô nói gì? Đi tới chỗ này?
Đáng chết thật! Cô là đi bộ tới chỗ này sao? Cho nên mới làm cho đôi
chân bị vết thương chồng chất?
“Em không biết ở chỗ đó chờ anh sao?” Cố Thịnh có chút tức giận,
không dám nhìn vào đôi mắt bi thương của Tả Tình Duyệt, càng nhìn anh
càng thấy không thể tha thứ được tội lỗi của mình.
Anh không thể tiếp tục đếm xỉa đến, nếu như không phải anh tức giận
vứt bỏ cô ở ven đường, cô sẽ không bị thương thành bộ dạng như bây giờ,
không phải sao?
Tả Tình Duyệt nhớ tới mình cực khổ đợi ở chỗ đó suốt buổi chiều,
trong lòng có mong đợi, cảm giác mong đợi cuối cùng lại thất bại làm cho
trong lòng cô phát ra một cỗ ghen tuông, trên mặt thoáng qua một nụ cười
nhạt, khổ sở, đau thương, còn kèm theo vô dụng ……..
“Anh sẽ đến tìm em sao?”
Thanh âm của Tả Tình Duyệt đột nhiên mơ hồ làm cho Cố Thịnh có
chút nắm bắt không được, anh sẽ tìm cô sao? Anh bây giờ không phải đã
đến tìm cô sao?