Trên xe suốt dọc đường hai người không nói gì. Tả Tình Duyệt mệt
mỏi thân thể buồn ngủ, cô tựa vào trên ghế ngồi hai mắt nhắm nghiền.
Về đến nhà, xe chạy vào biệt thự, Cố Thịnh muốn đánh thức cô nhưng
mới vừa đưa tay lên lại cứng đờ giữa khoảng không. Cô thật rất mệt mỏi!
Vậy để cho cô tiếp tục ngủ đi!
Trong mắt thoáng qua một tia nhu hòa nhàn nhạt, Cố Thịnh nhẹ nhàng
vuốt ve gương mặt cô.
“Anh nên làm sao với em bây giờ?” Thanh âm trầm thấp vang vọng
trong xe.
Anh không thể không thừa nhận đã tính toán sai. Ban đầu anh lấy việc
hành hạ cô làm thú vui nhưng không biết bắt đầu từ khi nào anh dần dần
không muốn nhìn thấy sự thống khổ trong mắt cô nữa. Trong lúc lơ đãng
ước định trò chơi vợ chồng hạnh phúc ngày đó không ngừng hiện lên trong
đầu anh. Anh đột nhiên cảm thấy Tả Tình Duyệt trời sinh nên được vui vẻ!
Cô không nên có ánh mắt thống khổ như vậy, mà chính anh là người
tạo ra những vết thương trên thân thể cô, là bóng ma trong mắt cô!
Cố Thịnh từ trong ngực lấy ra một tấm hình, người phụ nữ trong hình
có nụ cười sáng lạn, cùng với nụ cười của Tả Tình Duyệt là một dạng, vui
vẻ mà thỏa mãn.
Ánh mắt lại rơi vào người đàn ông đứng bên cạnh, từ nơi ống kính
định dạng, anh cảm giác được sự vui vẻ cùng niềm hạnh phúc của họ.
“Nếu như em không có quyết tâm hung ác báo thù cho anh, vậy phải
làm sao bây giờ?” Cố Thịnh nỉ non, thanh âm lộ ra sự vô dụng ngày thường
chưa từng có.