"Cậu chủ,Sở Phàm thiếu gia đến rồi!" Thanh âm cung kính của quản
gia từ ngoài cửa truyền tới, phá vỡ không khí giữa hai người. Ánh mắt Cố
Thịnh khẽ giật, nhìn thân thể không hề che giấu của cô, hung hăng bỏ cằm
của cô ra, lại khiến Tả Tình Duyệt thở dốc vì kinh ngạc lần nữa.
Tả Tình Duyệt còn chưa tỉnh táo lại từ trong đau đớn, đã cảm thấy
mấy bộ y phục đánh vào trên mặt mình.
"Che kỹ thân thể đê tiện của cô lại đi, đừng đưa ra ngoài làm mất mặt
xấu hổ tôi!" Thanh âm lạnh như hàn băng, như một con dao cắm vào trái
tim của Tả Tình Duyệt, khiến cô nhất thời phát hiện trên người mình không
mảnh vải che thân, đồng thời khiến cô nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đây
không lâu.
Trong lòng đột nhiên ngẩn ra, mặc dù đã đau đến không thể đau hơn,
nhưng nhìn người đàn ông trước mắt, cô lại không muốn yếu thế ở trước
mặt anh ta.
"Còn điều gì xấu hổ mất mặt hơn việc đẩy vợ mình vào lòng của
người đàn ông khác?" gương mặtTả Tình Duyệt lạnh lùng xưa nay chưa
từng thấy, phản ứng như thế khiến Cố Thịnh có chút giật mình. Kể từ khi
biết cô tới nay, cô ở trước mặt anh, vẫn là bộ dáng mảnh mai dịu dàng,
điềm đạm đáng yêu, thật không nghĩ đến cô sẽ có bộ dáng cương nghị như
thế.
Khóe miệng nhếch lên nụ cười, Cố Thịnh quan sát cô giống như nhìn
người ngoài hành tinh, được, được lắm! Quả nhiên là biết diễn kịch!
"Đó chỉ là chuyện nhỏ, so với chuyện đêm tân hôn, cô nên lo lắng số
mạng về sau của mình thì hơn!" con ngươi của Cố Thịnh sắc bén, quả nhiên
thành công thấy được trên gương mặt mới vừa rồi còn có mấy phần kiên
cường của cô, đã xuất hiện sự dãn ra.