Tả Tình Duyệt chậm rãi mở mắt ra, "Tôi đã chết sao?"
Cổ tay truyền đến đau đớn, trước mắt hơi mơ hồ, trừng mắt nhìn lên,
cô hết sức muốn nhìn cho rõ thiên đường, nhưng, khi thấy gương mặt khiến
cô kinh sợ, trái tim nhất thời liền trầm xuống.
Nếu cô chết rồi, làm sao lại còn thấy Cố Thịnh?
Cố Thịnh ngồi ở mép giường, đưa tay vuốt ve gương mặt trắng bệch
như giấy của Tả Tình Duyệt, động tác cũng cực kỳ dịu dàng.
Tả Tình Duyệt ngẩn ra, cô lại thấy được nụ cười như gió xuân trên mặt
của Cố Thịnh, mấy tháng trước, cũng chính nụ cười đó đã khiến mình mê
say, không để ý gì cả mà gả cho anh.
"Thịnh. . . . Quả nhiên em đã chết! Nếu không làm sao lại thấy được
anh cười?" trên mặt Tả Tình Duyệt hiện vẻ tươi cười, nhưng sau một giây,
cảm giác được cằm mình bị hung hăng nắm chặt. Người đàn ông trước mắt
thu lại sự dịu dàng, thay vào đó là gương mặt ác độc, tựa như cô đã nhìn
thấy vào đêm tân hôn.
"Chết? Cô quá ngây thơ rồi, không có lệnh của tôi, cô không được
phép chết!"