Anh chợt nhận ra, từ trong sâu thẳm lòng mình rất muốn có một đứa
con với cô. Chỉ cần nghĩ tới đứa bé ấy đang dần lớn lên trong bụng cô, thì
anh đã không thể nói nên thành lời sự vui mừng, kích động trong lòng mình
rồi.
Chưa có sự chuẩn bị nên Tả Tình Duyệt bị mấy lời của Cố Thịnh dọa
cho sợ hãi, sinh con? Ý của anh là muốn cô mang thai sao?
Điều này nói lên cái gì? Anh chịu bỏ đi thù hận, để hai người trở thành
một đôi vợ chồng hạnh phúc có phải không?
Cô nghe lầm sao? Tả Tình Duyệt không thể tin những gì vừa nghe
thấy.
"Mau nói cho anh biết, em cũng bằng lòng!" Không nghe thấy câu trả
lời của cô, Cố Thịnh nhẹ nhàng khẽ cắn lên cổ Tả Tình Duyệt, thành công
kéo cô vè với thực tại, khóe miệng nâng lên ý cười, xem ra vợ anh đã bị lời
nói của anh làm cho sợ hãi rồi!
Tả Tình Duyệt không cách nào kìm nén nổi niềm vui đang dâng lên
trong lòng, liên tục ở trong ngực Cố Thịnh gật đầu, cảm động đến rơi nước
mắt.
Cô mong có thể sinh con cho anh, nhưng không mong con mình ra đời
trong sự thù hận, hiện tại được anh đồng ý, cảm giác cứ như cô như đang
trên Thiên đường, giờ phút cô mong đợi cuối cùng đã đến?
Phản ứng của cô rất đáng yêu khiến trong lòng Cố Thịnh rất vui mừng,
cằm chống trên đỉnh đầu của Tả Tình Duyệt, trong mắt hiện lên sự cưng
chiều "Nói không chừng trong bụng em đã có con của chúng ta."
Nếu thật như vậy, anh nên chuẩn bị phòng cho con mình rồi!