Thế nhưng điện thoại không ngừng đổ chuông, tiếng chuông ngừng rồi
lại lần nữa vang lên, không biết bao nhiêu lần, cho dù là hai người ham
muốn có dâng cao đến đâu, cũng không chịu nổi sự quấy rầy đáng ghét như
vậy.
"Đáng chết!" Cố Thịnh khẽ nguyền rủa một tiếng, rốt cuộc là kẻ nào?
Đang muốn lấy điện thoại tắt máy, Tả Tình Duyệt lại nhanh hơn cầm
lấy điện thoại, "Có thể có chuyện gì gấp, em nghe điện thoại đã, được
không?"
Tả Tình Duyệt thỉnh cầu Cố Thịnh đồng ý, thấy khuôn mặt cô ửng
hồng thật kích thích, nhưng trong mắt lại hiện lên sự van cầu khiến anh
không đành lòng cự tuyệt.
Anh nên học cách cưng chiều cô mới được!
Gật đầu một cái, Cố Thịnh tiếp tục gục đầu vào trước ngực của cô, cô
có thể nghe điện thoại, nhưng món phúc lợi của anh sao có thể để mất như
vậy.
Tả Tình Duyệt nhìn một chút số điện thoại lạ, nhấn phím nghe, đầu kia
lập tức truyền đến giọng nói hết sức nham hiểm, khiến cô liền hối hận!
Là anh ta, Kiều Nam! Tả Tình Duyệt trong lòng có dự cảm xấu, dường
như có trận gió lạnh quét qua cơ thể cô.
"Duyệt Duyệt, tại sao lâu như thế không nhận điện thoại? Em đang
làm gì đó?" Kiều Nam thanh âm trầm thấp che giấu sự nguy hiểm, con
người màu xanh lục nhìn chăm chú nơi màn hình đang phát ra cảnh trong
phòng của hai người họ, lạnh băng.
Tả Tình Duyệt trong lòng sợ hãi, muốn cúp điện thoại, nhưng đầu kia
Kiều Nam như biết cô sẽ làm vậy, liền tuyên bố.