Anh cũng không muốn thời khắc tốt đẹp như vậy chỉ là thoáng chốc.
Bàn tay kéo cái gáy của cô, nụ hôn dần dần từ thương tiếc trở nên
cuồng loạn, Cố Thịnh giống như muốn nuốt cô vào trong bụng, vừa tựa như
đang thưởng thức mỹ vị mình thích nhất.
Tả Tình Duyệt bị anh hôn đến đầu óc choáng váng, chỉ biết nghênh
hợp mỗi động tác của anh. Đôi tay níu chặt vào quần áo trước ngực anh.
Lúc cô đang hít thở không thông thì Cố Thịnh buông lỏng cô ra. Cô thở
hổn hển tựa vào trong ngực của anh, miệng mở to hô hấp không khí, trong
lòng tràn đầy ngọt ngào, tựa hồ còn kèm theo chút mất mát.
Tả Tình Duyệt trong nội tâm cười khổ, cô quả thật đã trở nên tham
lam, lại bởi vì anh không tiếp tục hôn mà cảm thấy mất mát!
"Thật không nghĩ tới vợ yêu của anh sẽ nhiệt tình như vậy! Anh thích
phương thức cảm ơn của em!" Giọng nói nhu hòa của Cố Thịnh vang lên
trên đỉnh đầu Tả Tình Duyệt, trong mắt mơ hồ xen lẫn nhàn nhạt tình dục.
Anh không ngờ tới môi của mình và Tả Tình Duyệt vô tình chạm vào
nhau, càng không ngờ tới, một cái hôn chuồn chuồn lướt nước của cô sẽ
làm anh mất khống chế đến vậy. Anh muốn tiếp tục, không chỉ là nụ hôn
như vừa rồi, anh muốn cô. Mấy ngày nay, anh đối với cô tỉ mỉ che chở, lại
chưa từng muốn qua cô.
Cô chỉ biết anh mỗi đêm thừa dịp tắm cho cô, chiếm hết tiện nghi của
cô, nhưng không biết anh có bao nhiêu tự chủ mới có thể kiềm chế được
dục vọng của mình.
Chỉ vì anh còn chưa thể xác định cô có thoát khỏi bóng ma ngày đó
anh mang tới cho cô hay không, mà mới vừa rồi, trong hoàn cảnh tương tự
như vậy, cho dù anh vẫn còn muốn cô, cũng phải đành ẩn nhẫn. Anh không
muốn tổn thương cô!