hưởng thụ anh cưng chiều, quý trọng anh dịu dàng.
Cố Thịnh ánh mắt lóe sáng, trong lòng tuy rằng bởi vì không có được
câu trả lời của cô mà cảm thấy mất mát, nhưng vẫn cười đáp ứng yêu cầu
của cô. Anh đã nói qua, muốn cưng chiều cô mà.
"Nếu anh phối hợp ăn ý với em, em phải có phần thưởng cho anh đó!"
Cố Thịnh nhếch miệng lên, đối với Tả Tình Duyệt trừng mắt nhìn, ý tứ
không cần nói cũng biết.
Tả Tình Duyệt khẽ cau mày, cái phần thưởng anh muốn chẳng lẽ như
lúc nãy làm cho người ta mặt hồng tim đập hay sao?
Đang muốn anh nói rõ ràng rốt cuộc muốn thưởng gì, Cố Thịnh cũng
đã chuyên chú bắt đầu khảy đàn.
Đây là ca khúc cô thích nhất, cô thật không ngờ, anh cũng có thể đàn,
hơn nữa còn rất hoàn hảo!
Điều này làm cho cô vô cùng giật mình! Cô nhìn anh ngây người.
"Sao vậy? Em cứ nhìn như vậy, thật làm cho anh muốn ăn em!" Cố
Thịnh đảo mắt nhìn Tả Tình Duyệt, khuôn mặt đỏ ửng của cô đối với anh
sinh ra hấp dẫn cực lớn, làm cho anh muốn hôn lên da thịt mịn màng của
cô, đôi môi dụ người kia càng làm cho anh nhớ lại mùi vị lúc nãy.
Tả Tình Duyệt ngẩn ra, lập tức thanh tỉnh, đôi tay lại đặt trên phím
đàn.
Hai đôi tay khiêu vũ trên phím đàn, hai người phối hợp cực tốt, hoàn
toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của Tình Duyệt.
Kết thúc đoạn nhạc, Cố Thịnh cuốn lấy Tả Tình Duyệt, "Thế nào hả?
Có phải chồng em biểu hiện rất tốt phải không?"