Thấy luồng ánh sáng mãnh liệt ở bên ngoài, Tả Tình Duyệt cả kinh,
không để ý đầu đang choáng váng, từ trên giường nhảy xuống.
"Trời ạ! Đã trễ thế này rồi!". Cả đêm hôm qua cô không về sao?
Cố Thịnh có tìm cô không? Anh sẽ lo lắng cho cô chứ? Toàn bộ những
vấn đề này nhảy vào suy nghĩ của Tả Tình Duyệt, nhưng một giây kế tiếp,
lòng cô lại trầm xuống.
"Anh đã chán ghét cô rồi mà!"
Lời nói của Tôn Tuệ San đột nhiên vang vọng ở bên tai cô, khóe
miệng gợi lên một nụ cười khổ, nếu anh đã chán cô, làm sao có thể quan
tâm cô? Làm sao có thể đi tìm cô?
Nói không chừng, tối hôm qua, Cố Thịnh cũng không có về nhà, cùng
người phụ nữ khác nằm trên một cái giường không biết chừng.
Đột nhiên cảm thấy mắt có chút ướt át, Tả Tình Duyệt ngẩng đầu lên,
không để cho nước mắt có cơ hội rơi xuống.
Tùy ý rửa mặt xong, Tả Tình Duyệt từ gian phòng rời đi, bất kể bộ
dáng bây giờ ra sao, cô hiện tại phải về nhà!
Mà sau khi cô rời đi, bóng dáng một người cao lớn lại lần nữa đi vào
gian phòng.
Kiều Nam nhìn giường đã được Tả Tình Duyệt sửa sang lại, trong
lòng nổi lên nồng đậm khổ sở, anh thật sự thay đổi rồi! Bởi vì Tả Tình
Duyệt mà thay đổi!
Không biết vì sao, tối hôm qua anh hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội
cô say rượu, chân chính muốn cô, nhưng . . . . .