Vào đúng thời điểm quan trọng, anh đã dừng lại. Khi đó, trong đầu
anh đột nhiên hiện ra một hình ảnh. Anh tựa hồ nhìn thấy Tả Tình Duyệt ở
trước mặt anh khóc đến ruột gan đứt từng khúc, không ngừng nói ‘Tôi hận
anh’. Tim của anh đột nhiên đau nhói, ngay một khắc kia, anh không cách
nào tiếp tục hành động được nữa.
Vào lúc cô không biết gì đoạt lấy cô, đây là anh vũ nhục cô, nếu người
phụ nữ này đã đi vào tim của anh, cô đáng giá được anh tôn trọng cùng
mến yêu chứ?
"Haiz!". Kiều Nam bất đắc dĩ thở dài một cái, nếu anh cứ quân tử như
vậy, không biết đến thời điểm nào mới có thể thỏa mãn mong muốn ôm
người đẹp về, anh hiện tại chỉ hi vọng, Duyệt Duyệt có thể nhanh chóng rời
khỏi Cố Thịnh, bằng không. . . . .
Trong mắt thoáng qua ánh sáng sắc bén, chiến tranh giữa anh và Cố
Thịnh đã âm thầm triển khai, anh không muốn lan đến gần Duyệt Duyệt!
Cho nên, Duyệt Duyệt phải rời khỏi Cố Thịnh, đây cũng là nguyên
nhân tại sao anh phải đáp ứng người phụ nữ Trần Nhân Như kia làm
chuyện này.
Nhìn ảnh chụp trong tay, trong ảnh, khuôn mặt người đàn ông đã được
xử lý, không thấy rõ diện mạo, mà người phụ nữ xinh đẹp trầm lắng rúc
vào lồng ngực trần truồng của người đàn ông, ngủ say sưa, khóe miệng
hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ tỏ rõ sự ngọt ngào giữa hai người,
bên dưới chăn, càng làm cho người khác tưởng tượng xa xôi.
Một nguyên nhân khác khiến anh đáp ứng trở thành vai nam chính
trong ảnh chính là không muốn cho người đàn ông khác đụng đến người
phụ nữ anh yêu!
"Duyệt Duyệt, thật xin lỗi!". Kiều Nam cúi đầu, thanh âm ân hận tràn
ngập trong lời nói.