Vội vã rời phòng làm việc, Trần Nhân Như từ phòng thư kí cúi đầu
chào, sắc mặt bất an.
"Tổng giám đốc. . ."Trần Nhân Như gọi Cố Thịnh, mi tâm nhíu chặt,
gương mặt khổ sở.
"Có chuyện gì cô cứ tùy cơ ứng biến, nếu chuyện gấp thì gọi điện
thông báo cho tôi!" Cố Thịnh không quay đầu lại, vòng qua Trần Nhân
Như, sải bước đi vào thang máy dành riêng cho anh, bỏ lại Trần Nhân Như,
trong mắt cô ta bắn ra ánh sáng làm cho người ta sợ hãi.
Trong tay cô cầm tờ báo, muốn đuổi theo Cố Thịnh, nhưng cô quyết
định không làm vậy. Đây là tờ báo lá cải phổ biến, Cố Thịnh chắc chắn sẽ
sớm biết được tin này thôi, lúc đó sẽ tốt hơn. Khóe miệng Trần Nhân Như
nâng lên nụ cười, Cố Thịnh sẽ sớm thấy được tin tức này qua báo chí, qua
truyền hình, qua internet.
Tả Tình Duyệt, đừng trách tôi độc ác, có trách thì hãy trách chính cô
đã ngồi vào vị trí không thuộc về bản thân mà thôi!
Trần Nhân Như dường như dự đoán được phản ứng của Tả Tình
Duyệt khi thấy tin này!
Nhìn lướt qua tờ báo, Trần Nhân Như khinh thường ném vào thùng
rác, đang định xoay người về phía phòng làm việc, chuông điện thoại đột
nhiên vang lên, nghe điện thoại, giọng nói đầu dây bên kia làm cả người cô
ngẩn ra.
"Trần tiểu thư, cô muốn tự đến gặp tôi, hay để tôi cho người mời cô
đến?" Giọng nói lạnh lùng giống như từ địa ngục truyền đến, đem lại cho
người nghe cảm giác đông cứng, khiếp sợ "Nếu Trần tiểu thư lựa chọn vế
sau, tôi không dám chắc người mình phái đi là những kẻ thương hoa tiếc
ngọc đâu!"