"Thịnh?" trong lòng Tả Tình Duyệt bị đâm đau đớn, mấy ngày nay cô
đã chuẩn bị tâm lý ở trong lòng, không nghĩ tới thời điểm đối mặt, vẫn khó
chịu như vậy.
"Anh ta là ai?" Cố Thịnh nghiến răng nghiến lợi, cố ý không nhìn tới
ánh mắt thống khổ của cô, thống khổ? Cô thống khổ cái gì? Nên thống khổ
phải là anh mới đúng chứ, không phải sao? Anh mới là người bị đội nón
xanh!
Tả Tình Duyệt liền giật mình, cái gì anh ta là ai? Cô không hiểu ý tứ
trong lời nói của anh.
Tả Tình Duyệt dùng dằng muốn đứng lên, nhìn chằm chằm người đàn
ông ở trước mắt, cho dù anh đã chán ngán cô, cô vẫn muốn vãn hồi.
"Thịnh, đừng rời khỏi em, có được hay không, em có thể trở nên lớn
mật, em có thể vì anh biến thành một người lẳng lơ, em. . . ." ánh mắt Tả
Tình Duyệt lóe ra, nhào vào trong ngực Cố Thịnh, lời vừa nói cô cũng cảm
thấy xấu hổ, mặc dù khó có thể mở miệng, nhưng cô thật không muốn
buông tha hạnh phúc của mình như vậy.
Cố Thịnh cười khẽ một tiếng, khinh bỉ nhìn người phụ nữ trong ngực,
"Lẳng lơ? Cô thật là phụ nữ lẳng lơ, nhưng không phải một người phụ nữ
lẳng lơ của riêng tôi!"
Lại hung hăng đẩy cô ra một lần nữa, từ trong túi lấy ra dây chuyền
kim cương mới vừa chọn cho cô, mới vừa rồi, anh còn ảo tưởng sẽ tự tay
đeo lên cho cô, còn mong đợi từ trên mặt của cô thấy vẻ mặt mừng rỡ,
nhưng, giờ phút này anh lại cảm thấy tất cả thoạt nhìn rất châm chọc!
Anh còn truy cứu người đàn ông kia là ai làm cái gì?
Cho dù đó là người nào, cũng không thay đổi được sự thực cô phản
bội, anh có thể không thèm để ý chuyện tình của Cận Hạo Nhiên và Kiều