Xa xa, anh nhìn thấy bóng lưng yêu kiều bị vây trong đám kiến ấy bất
lực muốn đi mà không được, trong lòng Kiều Nam trào lên nỗi thương tiếc.
"Đáng chết!" Khẽ nguyền rủa ra tiếng, thân hình cao lớn mở cửa xe
lao ra ngoài hướng tới đám người ấy.
Tả Tình Duyệt bị một đám phóng viên vây lại, đèn flash chớp nháy
liên tục, một đống Mic hiện ra trước mặt cô, nhiều lần va mạnh vào người
cô, Tả Tình Duyệt bị đau muốn bỏ đi nhưng quá ồn ào giọng nói của cô
không có chút tác dụng, không ai quan tâm cô có bị thương hay không.
"Cố phu nhân, người trong hình là ai vậy?"
"Cố phu nhân, cô và Tổng giám đốc Cố bất hòa nên mới đi ngoại tình
ở bên ngoài có phải không?"
"Cố phu nhân, trên mặt cô sao lại bị thương? Là Tổng giám đốc Cố
gây ra sao? Đối với việc này, Tổng giám đốc Cố có phản ứng thế nào?"
". . . . ."
". . . . ."
Những câu hỏi đời tư chọc ngoáy thi nhau lao đến giống như lựu đạn,
từng câu từng câu phát nổ bên tai Tả Tình Duyệt khiến cô vô lực chống đỡ.
Cô muốn đẩy đám phóng viên lui ra nhưng bọn họ đâu có tha cho cô dễ
dàng vậy.
"Cố phu nhân, cô với Tổng giám đốc Cố có tính tới chuyện ly hôn
không ?" Câu hỏi truyền vào tai Tả Tình Duyệt.
Ly hôn? Tả Tình Duyệt nhớ tới lúc Cố Thịnh ở trong phòng, anh nói
sẽ không bao giờ buông tha cho cô, mà sẽ khiến cuộc sống của cô càng khổ
sở gấp vạn lần!