Càng khổ sở? Có thể so sánh với nỗi đau hiện tại ư?
Tay Tả Tình Duyệt vội ôm lấy trước ngực, đèn flash nháy liên tục
trước mắt cô, đầu truyền đến mơ màng, đau nhức. Tả Tình Duyệt nhắc nhở
mình, không thể ngất đi, cô còn phải đi tìm Cố Thịnh để giải thích rõ, cô
không thể bỏ cuộc được.
"Các người đang làm cái trò gì vậy!" tiếng quát tức giận từ phía sau
vang lên, thể hiện sự uy nghiêm, trong đó mang theo cả lạnh lẽo, làm cho
ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía người đang tới.
Là Kiều Nam! Người đó là ông trùm của giới hắc đạo, nhìn vẻ mặt
anh lúc này, các phóng viên tinh ý có thể đôi chút đoán ra manh mối.
Kiều Nam đi xuyên qua đám người, ánh mắt chăm chú nhìn Tả Tình
Duyệt, từng bước từng bước tiến tới gần cô.
"Tôi khuyên các vị hiện giờ nên giải tán được rồi đấy!" Kiều Nam để
cô nép sát vào trong ngực mình, tránh không để đám phóng viên tiếp cận
được cô. Nhìn bộ dạng bất lực của Tả Tình Duyệt, lòng anh dâng lên đau
đớn, giờ phút này, anh chỉ muốn bảo vệ cô.
"Không cần!" Tả Tình Duyệt cự tuyệt, người cô không muốn gặp nhất
hiện giờ là Kiều Nam, nhưng anh lại như âm hồn không tan cứ kè kè bên
cô. Thật buồn cười, người muốn gặp thì không thấy được, kẻ không muốn
chạm mặt thì lại cứ lù lù xuất hiện trước mắt.
Kiều Nam hít thở sâu đè nén cơn tức giận, anh biết Duyệt Duyệt sẽ
không dễ dàng tha thứ cho anh, nhưng anh không quan tâm thái độ của cô
thế nào, anh có thể đợi, đợi đến khi cô tha thứ cho anh!
Lần đầu tiên, Kiều Nam vì một người phụ nữ mà chịu nhẫn nhịn như
vậy.