"Vậy bức hình kia là thế nào? Chẳng nhẽ trong hình không phải là cô
hay sao?" Cố Thịnh hừ lạnh, không chịu nghe bất kỳ lời giải thích nào của
Tả Tình Duyệt, giải thích làm gì khi tấm hình không phải ảnh ghép. Hai
người nếu như không cùng lên giường, thì tấm hình này sao có thể xuất
hiện chứ?
Tả Tình Duyệt càng thêm hoảng loạn, không biết nên giải thích làm
sao, mới có thể khiến Cố Thịnh tin mình, chuyện này thực sự là cô bị vu
oan.
Chợt Tả Tình Duyệt nghĩ ra điều gì, đôi mắt trở nên rực sáng "Đúng
rồi, là Kiều Nam, tấm hình này là do Kiều Nam giở trò!"
"Kiều Nam? Cô lại đem mọi trách nhiệm đẩy về phía tình nhân của
mình, không sợ anh ta biết được sẽ đau lòng ư, cô đúng là người đàn bà độc
ác!" Cố Thịnh châm chọc, anh sao lại bị cái vẻ bề ngoài kia đánh lừa chứ?
Tả Tình Duyệt không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài kia.
Anh sao có thể vì nhất thời ưa thích cơ thể của cô, mà quên mất cô
chính là một diễn viên ‘chuyên nghiệp’. Hơn nữa anh còn ngu ngốc đối xử
với cô thật lòng, đã từng nghĩ muốn buông bỏ hận thù để yêu thương, cưng
chiều cô. Thậm chí còn hi vọng cô sẽ có thai cốt nhục của mình. Lúc này
đây anh mới nhận ra, cho dù có con, anh cũng không thể xác định nổi tình
cảm của bản thân!
"Không, Kiều Nam không phải là người tình của em, không phải. . . .
." Tả Tình Duyệt không kìm nén được mà bật khóc, thì ra bị người mình
yêu thương hiểu lầm, trong lòng sẽ khó chịu đến vậy.
"Không quan trọng, tôi không quan tâm hai người có quan hệ thế nào,
từ nay về sau, hãy nhớ cho kĩ thân phận của cô là Cố phu nhân, đừng làm
tôi phải mất mặt một lần nữa, còn về những chuyện khác, cô đừng có xen
vào!" Giọng nói của Cố Thịnh lạnh như băng, trong ánh mắt không có chút