Thường ngày, cô luôn nhốt mình trong phòng, nhìn ngắm những món
quà mà Cố Thịnh tặng mình, đàn lại bản nhạc mà hai người từng cùng nhau
hợp tấu, hồi tưởng lại quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi, chỉ có lúc này,
cô mới thấy hạnh phúc.
Nhưng đến một ngày, thứ hạnh phúc nhỏ bé ấy của cô cũng bị tước
mất.
Sáng hôm đó, cô đi vào phòng đàn, không thấy Piano đâu chỉ thấy một
đôi nam nữ ôm nhau.
"Sau này, căn phòng này thuộc về em, em muốn dùng nó làm gì cũng
được, chỉ cần cảm thấy vui vẻ là được rồi!" Cố Thịnh nắm tay người phụ
nữ ấy, cho cô ta sự yêu chiều đồng thời cũng cho Tả Tình Duyệt tổn thương
sâu sắc.
"Thật chứ? Em yêu anh đến chết mất!" người phụ nữ ôm lấy cổ anh,
hôn anh triền miên không dứt.
Hình ảnh hai người thân mật khiến Tả Tình Duyệt đau đớn, cô muốn
khóc, nhưng nước mắt dường như đã cạn khô. Mỗi đêm cho dù ở trong mơ
nước mắt cô vẫn rơi, mỗi sáng tỉnh dậy, chiếc gối luôn ướt đẫm nước mắt,
cô đã tưởng mình không còn nước mắt để khóc nữa!
Xoay người, nơi này đã không còn thuộc về cô nữa rồi!
Đúng như anh yêu cầu, tất cả đều dành cho người phụ nữ ấy—— Tôn
Tuệ San! Chị họ của cô!
Từ hôm đó, Tôn Tuệ San chuyển vào biệt thự, cô ta ở trong phòng Cố
Thịnh. Bên ngoài, Tôn Tuệ San là thư kí của Cố Thịnh nhưng Tả Tình
Duyệt biết, công việc thư ký chỉ là ngụy trang, để hai người họ có nhiều
thời gian ở bên nhau hơn mà thôi!