Khó trách trước khi kết hôn, ánh mắt ba mẹ nhìn cô đều quái quái!
Giống như mang theo áy náy, thì ra là như vậy, bọn họ dùng con gái đổi lấy
trợ giúp tiền bạc từ Cố Thịnh!
"Cô là người phụ nữ tôi mua về, giống như một món đồ chơi. Tôi cho
cô danh phận Cố phu nhân, cũng chỉ vì gia tăng độ vui chơi, cho nên, cô có
thể nằm mơ giữa ban ngày, nhưng giấc mơ đó vĩnh viễn sẽ không thể trở
thành thực hiện!" Từ trên cao nhìn xuống bộ dáng thống khổ của cô, Cố
Thịnh muốn khiến lòng mình trở nên cứng rắn hơn, che giấu sự thương tiếc
khi thấy vẻ mặt tái nhợt của cô, anh tự nói với mình, đây là kết quả Tả Tình
Duyệt đáng phải nhận!
Tả Tình Duyệt nhất thời cảm thấy ngay cả hô hấp cũng hết sức đau
đớn, đồ chơi sao? Thì ra vận mạng của cô, hôn nhân của cô thấp hèn như
vậy!
Chỉ là, tại sao anh lạimuốn đối với mình như vậy? Anh nói cô nợ anh
một mạng người, từ nhỏ đến lớn, cô cả con kiến cũng không nỡ giết, sao lại
thiếu nợ anh một mạng? Huống chi, trước đó, mình cũng không nhận ra
anh mà?
"Anh muốn làm gì tôi?" Chỉ chốc lát sau, Tả Tình Duyệt chậm rãi mở
mắt ra, trong mắt đều là lạnh lùng, đã trải qua chuyện thống khổ nhất trên
đời, cô tựa hồ lớn lên trong một đêm.
Cô biết anh hận cô, trong cuộc sống sau này, cô phải phối hợp cùng
anh trong chơi trò chơi hôn nhân này sao?
Nghĩ đến chuyện đã xảy ra đêm tân hôn, thân thể của cô ngẩn ra, anh
còn có thể cho đàn ông khác đến chà đạp cô không? Khả năng này khiến
trong lòng Tả Tình Duyệt trồi lên cảm giác ghê tởm, đau đớn từ chỗ tư mật
truyền vào trong lòng của cô, tâm cũng bị nhéo đau, như vậy, cô có khác gì
kỹ nữ?