"Làm gì cô? Vấn đề này không tệ, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc nên
'tốt' với cô như thế nào!" Cố Thịnh nâng cằm của cô lên, ép cô nhìn thẳng
vào mắt mình, cố ý tăng thêm giọng nói, vẻ tàn nhẫn ở khóe miệng khiến
lòng Tả Tình Duyệt lạnh như băng.
Nhìn nụ cười kinh người trên mặt Cố Thịnh, sao trước kia cô lại cho
anh là một thân sĩ dịu dàng nho nhã?
Cô gần như có thể cảm nhận được số mạng sau này của mình bi thảm
cỡ nào!
Cố Thịnh hết sức hài lòng phản ứng của cô, ánh mắt lóe lên, giống
như nghĩ tới điều gì, "Nhưng mà bây giờ. . . . Cô vợ thân yêu của tôi, chúng
ta phải đến một chỗ!"
Nói xong, không để ý thương tích trên người cô, mạnh mẽ lôi cô
xuống giường, đi ra cửa phòng, tới tân phòng của bọn họ.
Nhìn bài biện trong tân phòng, trong lòng Tả Tình Duyệt càng thêm
đau đớn, thật là châm chọc! Ban đầu khi Cố Thịnh cho người bố trí tân
phòng, còn đặc biệt hỏi sở thích của cô!
Cô thích phòng ấm áp, tất cả đều dựa theo yêu thích của cô để bố trí,
nhưng, bây giờ căn phòng ấm áp này thật chói mắt!
"Tìm bộ y phục che kín thân thể dâm đãng của cô lại đi, chúng ta phải
ra ngoài!" Cố Thịnh lạnh lùng nói, một tay đẩy cô tới phòng thay quần áo,
vẻ tàn nhẫn ở khóe miệng vẫn không biến mất.