"Thật xin lỗi!". Nếu như chưa từng quen biết, liệu bọn họ có tốt hơn
không? Cũng không ở nơi này dây dưa không rõ, hay là, cô còn có thể
hưởng thụ sự thương yêu của Cố Thịnh, mà Kiều Nam cũng có thể sống tự
tại, làm bá chủ giới hắc đạo.
Nhưng có một số việc cứ dây dưa, ai cũng không nói được ngọn
nguồn, có lẽ, số mệnh đã sớm định sẵn, ai cũng không thoát được!
Đột nhiên, Kiều Nam cúi người ôm Tả Tình Duyệt, giam cô vào trong
ngực, dường như anh muốn tìm một chút ấm áp trên người cô.
"Đừng động, cầu xin em, để cho anh ôm một lát, chỉ một lát là tốt
rồi!". Thanh âm của Kiều Nam mang theo một tia nghẹn ngào, cho dù là
cầu khẩn cũng tràn đầy thương tiếc. Quả thật, anh đã bị tổn thương, thì ra,
không chỉ có lòng phụ nữ yếu ớt, lòng của đàn ông cũng như vậy, một khi
thật lòng yêu, đều rất dễ dàng bị tổn thương!
Tả Tình Duyệt không nhúc nhích, mặc anh ôm mình như vậy, trong
miệng không ngừng nỉ non, "thật xin lỗi, thật xin lỗi!"
Mình phải làm sao mới có thể khiến anh bỏ đi ý định đối với mình
đây?
"Duyệt Duyệt, về sau không nên nói những lời như vậy, em biết rõ
người anh yêu là em, anh không muốn em bối rối, anh chỉ muốn ở bên cạnh
em, bảo vệ em lúc em cần, ngay cả cơ hội này em cũng không cho anh
sao?". Kiều Nam thì thầm bên tai cô, anh biết Duyệt Duyệt là người phụ nữ
thiện lương, nhưng đây là lựa chọn của anh, cho dù bị thương, anh cũng vui
vẻ chịu đựng.
"Như vậy không công bằng đối với anh!". Chóp mũi Tả Tình Duyệt
cay cay.