Cô không chiếm được tình yêu của Cố Thịnh, cũng nhất quyết không
để cho Tả Tình Duyệt có cơ hội đó!
"Em thích là tốt rồi!" Cố Thịnh nói rất dịu dàng, câu nói đó khiến cho
tất cả phụ nữ phải say đắm, nhưng đến tai Tả Tình Duyệt, trong lòng lại
càng thêm đau khổ.
‘Em thích là tốt rồi!’ Đây là cách cưng chiều của Cố Thịnh, đã từng có
lúc Cố Thịnh cưng chiều cô như vậy, nhưng bây giờ anh đang yêu thương,
cưng chiều một người phụ nữ khác!
Khẽ vuốt bụng, lòng cô bắt đầu dao động, anh không thương mình, sẽ
yêu Bảo Bối sao? Sẽ vì Bảo Bối mà dành chút tình cảm nào đó cho mình
sao?
"Thịnh, anh thật tốt, Bảo Bối của chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc,
nói không chừng con đang cảm ơn tình yêu thương của anh dành cho nó
đấy!" Tôn Tuệ San với khuôn mặt hạnh phúc, đứng dậy đi tới ngồi xuống
bên Cố Thịnh, kéo tay của anh, đặt trên bụng cô ta, giống như một người
sắp làm mẹ vô cùng hạnh phúc chờ mong sự ra đời của đứa con mình.
Đầu Tả Tình Duyệt trống rỗng, có thai? Tôn Tuệ San cũng mang thai?
Choang, vô thức làm đổ cả cốc nước, trà chảy xuống, ướt hết cả quần
áo cô cũng chẳng buồn quan tâm.
Trong đầu chỉ hiện lên một thông tin: Tôn Tuệ San mang thai!
"Cô nói cái gì vậy?" Cố Thịnh nhỏ giọng hỏi Tôn Tuệ San, đáng chết,
chỉ có đúng lúc ở bên cạnh phòng Duyệt Duyệt có chút ham muốn với Tôn
Tuệ San. Còn từ lúc đó đến bây giờ, anh chưa từng cùng cô ta lên giường
lần nào vậy đứa bé này từ đâu mà có?