"Thịnh, em đang giúp anh trút giận mà, cô ta mang thai con người đàn
ông khác, tại sao anh không để người phụ nữ khác mang thai con của
mình? Anh muốn mình bị yếu thế, thua cuộc sao?" Tôn Tuệ San thì thầm
bên tai anh, trước mặt người ngoài, giống như bọn họ đang tâm tình với
nhau.
Cố Thịnh ngẩn ra, vốn là muốn đẩy Tôn Tuệ San ra tay lại cứng đờ.
Lời của cô ta cứ luẩn quẩn trong đầu, Duyệt Duyệt mang thai con của
Kiều Nam, anh đương nhiên có thể cho một người phụ nữ khác mang thai
con của anh, không phải sao?
Yếu thế? Đây không phải là tính cách của Cố Thịnh!
Nghĩ đến những hình ảnh Tả Tình Duyệt cùng Kiều Nam ngọt ngào,
ân ái, Cố Thịnh tay nắm thành đấm, trong mắt trần đầy hận ý, nếu đã quyết
trả thù, sao lại không tàn nhẫn hơn một chút chứ? Anh còn yêu thương cô
làm gì?
"Con của anh, đương nhiên anh sẽ rất yêu thương rồi" Cố Thịnh con
mắt sắc bén híp lại, không tệ, con của anh, anh sẽ yêu thương hết lòng,
nhưng không phải là con của anh. . . . . Trong mắt anh ẩn chứa sát ý.
"Nếu Duyệt Duyệt cũng có thai, anh sẽ đối xử như thế nào với cô ta?"
Tôn Tuệ San bĩu môi, giống như đang làm nũng, trong lòng đang tính toán.
"Em cứ nói đi?" Cố Thịnh khóe miệng nâng lên ý cười, nâng cằm Tôn
Tuệ San lên “Con em cũng chính là con của anh, nhưng nếu như cô ta mang
thai . . . ."
"Cô ta mang thai thì thế nào?" Tôn Tuệ San thúc giục, cô biết, lời nói
tiếp theo của Cố Thinh sẽ làm Tả Tình Duyệt tổn thương, vậy nên người
đàn ông này mới có một ánh mắt đáng sợ đến vậy.