ôm một người phụ nữ xinh đẹp lao nhanh ra khỏi nhà hàng, trên mặt người
đàn ông ấy là sự lo lắng, khẩn trương .
Trong bệnh viện.
Tả Tình Duyệt mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng rất quen thuộc khiến cô
cau mày, cô tại sao lại ở bệnh viện?
Cô nhớ mình đi theo Cố Thịnh cùng Tôn Tuệ San đến nhà hàng, cô
định nói cho Cố Thịnh biết tin mình đang mang thai, nhưng lại nghe được
cuộc hội thoại khiến lòng đau đớn!
"Hừ. . . . ." Tả Tình Duyệt vùi đầu vào trong chăn, đau đớn khóc thành
tiếng, tay nhè nhẹ sờ trên bụng, làm thế nào bây giờ? Cô nên làm gì bây
giờ?
Cố Thịnh sẽ không để cho cô sinh con ra!
Cô nên làm gì đây?
"Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì đứng dậy cùng tôi về!" Giọng nói lạnh lùng
truyền tới, khiến thân thể cô đột nhiên cứng đờ, giọng nói này hết sức quen
thuộc, là Cố Thịnh!
Anh ấy tại sao lại ở đây?
Cố Thịnh nhíu chặt lông mày, không nghe được tiếng trả lời liền vén
chăn lên, ép cô nhìn thẳng vào mặt mình, khi thấy trên mặt cô toàn là nước
mắt, lòng không khỏi đau nhói. Lập tức quay đi không muốn nhìn thấy
gương mặt cô bởi nó khiến cho ai ai cũng phải thương tiếc.
Cô diễn kịch rất giỏi, không phải sao?
Anh không muốn bị cô lừa gạt thêm một lần nào nữa, cũng sẽ không
đối với cô có chút thương tiếc nào nữa!