Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu anh đã không biết, thì cô càng
phải cẩn trọng mọi hành động tránh để Cố Thịnh sinh nghi!
Hít thở thật sâu, Tả Tình Duyệt cố gắng che giấu nỗi bất an, sợ hãi
trong lòng mình.
"Đi! Về nơi tôi ở!" Cố Thịnh ôm cô vào lòng, hành động này dịu dàng
này làm Tả Tình Duyệt nghĩ mình đang mơ.
"Nhưng. . . . ." Tả Tình Duyệt muốn từ chối, lại nhìn thấy ánh mắt
không vui của anh.
"Thế nào?" Cố Thịnh nhíu nhíu mày, giọng nói ẩn chứa không vui,
trong lòng tràn đầy khinh bỉ, cô không muốn cùng anh về, lại muốn tiếp tục
ở bên Kiều Nam sao?
Hừ! Anh sẽ không để cho đôi gian phu dâm phụ này được toại nguyện
đâu!
"Chị họ. . . . ." Trong lòng Tả Tình Duyệt đau xót, anh đưa cô về chỗ
anh ở, thì Tôn Tuệ San phải tính sao đây? Cô không muốn chạm mắt với
chị họ, cô sợ hãi khi ở bên cạnh Cố Thịnh, sẽ rất khó khăn che giấu việc
mình đang mang thai!
Mặc dù cô rất muốn ở cùng Cố Thịnh, rất muốn mỗi ngày đều thấy Cố
Thịnh, nhưng cô bây giờ đã không còn như trước kia nữa, giờ cô phải dùng
cả tính mạng mình để bảo vệ con!
Nhưng Cố Thịnh sẽ để cô được toại nguyện sao?
"Cô và chị họ của mình chẳng phải đã từng ở chung với nhau sao? Tôi
hi vọng hai người có thể hòa hợp với nhau, dù sao thời gian chúng ta ở bên
nhau vẫn còn dài!"