Khóe miệng Cố Thịnh nở nụ cười lạnh, xem cô yêu quý nghiệt chủng
trong bụng cỡ nào!
Ngay cả chính mình cũng không để ý sao? Ánh mắt từ vết thương trên
trán cô từ từ chuyển qua phần bụng cô đang dùng đôi tay bảo vệ, từng bước
từng bước đến gần Tả Tình Duyệt.
Tả Tình Duyệt co rúc thân thể, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.
Đột nhiên, thân hình cao lớn của Cố Thịnh đặt lên thân thể Tả Tình
Duyệt, bàn tay không chút nào thương tiếc xé rách áo trên người cô, rẹt một
tiếng, y phục theo tiếng mà rách, một cơn lạnh lẽo vọt qua da thịt trần trụi
trước ngực cô.
"Anh muốn làm gì?" Tả Tình Duyệt che chở trước ngực của mình, tựa
hồ có thể dự liệu được chuyện anh sẽ làm tiếp.
"Cô cứ nói đi? Vợ của tôi!" trong mắt Cố Thịnh thoáng qua quỷ quyệt,
cúi người hung hăng cắn ở trên cổ của cô, tựa hồ muốn phát tiết lửa giận
trong lòng ra ngoài, anh thật muốn ăn cô từng miếng từng miếng vào trong
bụng, như vậy, cô sẽ không nghĩ đến rời khỏi mình với tên đàn ông khác
nữa.
"Không! Đừng!" Tả Tình Duyệt bị đau, cô muốn giãy giụa, nhưng mà,
sợ sức lực của mình không cẩn thận thương tổn đứa nhỏ trong bụng, chỉ có
thể thừa nhận nụ hôn thô bạo kia, mặc cho anh lưu lại từng dấu răng đau
đớn trên người cô.
"Đừng? Cô quên nghĩa vụ của một người vợ rồi sao? Hay là cô hi
vọng hiện tại đè ở trên người cô là Kiều đại ca của cô?" Cố Thịnh kéo ra tất
cả y phục trên người cô, ánh mắt chạy ở trên người của cô, đáng chết! Thân
thể của cô vẫn xinh đẹp như vậy!