Yên lặng đi vào phòng bếp, một trận mùi tanh gay mũi liền đập vào
mặt, trong dạ dày một hồi sôi trào, Tả Tình Duyệt theo bản năng vọt vào
toilet, nằm ở trên bồn rửa không ngừng nôn ọe, thật vất vả mới giảm bớt,
Tả Tình Duyệt lần nữa đi vào phòng bếp, mùi tanh vẫn làm cho cô cực kỳ
khó chịu.
Nhìn trong phòng bếp cá còn chưa xử lý, sắc mặt Tả Tình Duyệt trở
nên tái nhợt, Cố Thịnh cố ý sao?
Chẳng lẽ anh ta thật biết mình mang thai? Trong lòng trầm xuống,
thân thể xụi lơ đi xuống, chống lên cánh cửa, Tả Tình Duyệt không dám
tiếp tục nghĩ thêm, không, anh không biết! Ở trước mặt anh, cô không để lộ
ra bất kỳ sơ hở nào mà?
Nhớ đến ngày đó, lúc anh thô bạo đoạt lấy cô, hỏi mấy câu kỳ quái
kia, cô lại không dám khẳng định, nếu quả như thật đã phát hiện, anh nhất
định sẽ lôi kéo mình đi bệnh viện, không phải sao?
Tả Tình Duyệt không ngừng đối mình xây dựng tâm lý, anh chỉ là
đang thử dò xét mình thôi! Nhất định là đang thử dò xét mình!
Cô không thể lộ ra bất kỳ sơ hở nào, hít thật sâu một hơi, mùi tanh gay
mũi này cơ hồ làm cô lần nữa muốn nôn ra ngoài, nhưng là, cô cố gắng nén
xuống, ngừng thở, bức bách mình không để ý những thứ mùi vị làm cho cô
khó chịu đó.
Kể từ khi Cố Thịnh bắt đầu để cho cô xử lý ba bữa cơm, trong phòng
bếp cũng đã không còn những người khác xuất hiện, tất cả tất cả cô đều
phải tự mình làm.
Khi từng giây từng phút qua đi, Tả Tình Duyệt mấy lần chịu không
nổi không ngừng nôn ọe, trong lòng vô cùng đau đớn, Tả Tình Duyệt thở
dài, “Bảo Bảo, con phải đứng về phía mẹ, nhất định phải ráng gượng!”