Cố Thịnh nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu vang đỏ, để cho chất lỏng đỏ đẹp
mắt ấy vẽ lên thành li những đường cong hoàn hảo, nghe anh nói, Cố Thịnh
thoáng trong mắt hiện lên ý không vui, lạnh lùng nói “vì vợ tôi?"
Vừa rồi, anh đã nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau trong vườn, vô thức
nắm chặt tay, lời nói càng thêm lạnh lùng, “Tiểu Ngữ thích anh, nếu không
vì để cho con bé vui vẻ, anh cho rằng tôi sẽ để anh ở bên cạnh con bé sao?
Tôi sẽ không cho kẻ nào làm tổn thương Tiểu Ngữ, dám làm con bé tổn
thương thì sẽ phải trả giá rất đắt, anh hiểu chứ?"
Nếu như vì Tả Tình Duyệt mà tổn thương Tiểu Ngữ, vậy anh càng
không thể tha thứ!
Cận Hạo Nhiên cười khẽ, giọng nói ôn hòa “Tổng giám đốc Cố, tôi sẽ
không làm bất cứ ai tổn thương cả, nhưng tôi lại có người cần nhờ anh bảo
vệ và che chở!"
Cần nhờ che chở và bảo vệ? Cố Thịnh trong lòng dâng lên sự châm
chọc, không cần suy nghĩ, anh cũng biết, người mà Cận Hạo Nhiên muốn
nhờ anh bảo vệ và che chở là ai!
"Anh chỉ cần bảo vệ tốt Tiểu Ngữ là đủ rồi, về phần người kia, không
cần anh quan tâm!" Cố Thịnh lạnh lùng mở to mắt, ánh mắt nhìn ra ngoài
cửa sổ, từ nơi này nhìn xuống, có thể thấy vườn hoa, trên xích đu, Tả Tình
Duyệt vẫn ngồi ở đó.
Tả Tình Duyệt ơi Tả Tình Duyệt! Cô rốt cuộc có sức hấp dẫn thế nào,
mà khiến mấy người đàn ông này tất cả đều mê muội hết rồi?
Người đàn bà đáng chết!
"Tổng giám đốc Cố, tôi đã nói cho anh biết quyết định của mình rồi,
tôi sẽ đối tốt với Tiểu Ngữ, nhưng tôi vẫn có điều kiện của mình!" Cận Hạo