Từ lần ở bệnh viện thấy cô khóc trong ngực Kiều Nam, trong lòng anh
luôn mâu thuẫn, mình có còn đủ tư cách để che chở, yêu thương cô nữa hay
không?
Trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười một cách hồn nhiên, Cận Hạo
Nhiên không khỏi khẽ cau mày, bàn tay vô thức xiết chặt.
"Em còn yêu Cố Thịnh sao?" Cận Hạo Nhiên nhìn thẳng vào Tả Tình
Duyệt, muốn thấy chút tâm tình trong đôi mắt cô, gương mặt cô rất bình
tĩnh, cô không trả lời, nhưng anh vẫn hiểu.
"Duyệt Duyệt, Kiều Nam là người đàn ông không tệ!" Cận Hạo Nhiên
đột nhiên nói, trong lòng trào dâng khổ sở. Kiều Nam là người dám yêu
dám hận, một khi đã yêu, sẽ không buông tay! Nếu anh ấy cảm thấy Duyệt
Duyệt không hạnh phúc, cho dù cô không nói ra, mình không yêu Cố Thịnh
hay cô chỉ là chán ghét cuộc sống như thế này, anh ấy cũng sẽ bất chấp tất
cả giúp cô rời khỏi Cố Thịnh!
Trong mắt ẩn chứa sự kiên định!
Hay là anh nên đáp ứng yêu cầu của Cố Thịnh, nhưng anh cũng muốn
thu xếp ổn thỏa cho Duyệt Duyệt!
Nhìn Tả Tình Duyệt, Cận Hạo Nhiên có cảm giác muốn ôm cô vào
lòng. Và anh đã làm vậy, kích động ôm cô vào lòng, cảm nhận cô đang ở
bên mình, trong lòng trào dâng khổ sở "Hãy chăm sóc tốt cho bản thân
mình, Duyệt Duyệt, em phải luôn hạnh phúc đấy!"
Cận Hạo Nhiên mặc dù không muốn buông, nhưng vẫn buông Tả Tình
Duyệt ra, dịu dàng cười nhìn cô.