Nhìn cô còn yếu hơn lúc trước khi ở bệnh viện!
Có chuyện gì đã xảy ra với cô? Tại sao trong mắt cô, anh không còn
thấy ánh sáng nữa, bao phủ nơi đó chỉ còn là tuyệt vọng, chán nản?
Kiều Nam đâu? Cận Hạo Nhiên trong lòng có thật nhiều câu hỏi muốn
được giải đáp, thời gian này anh đang dành hết tâm trí chữa trị cho Cố Tâm
Ngữ, nên không quan tâm đến Duyệt Duyệt, điều này khiếnanh tự trách bản
thân.
"Em cảm thấy khỏe hơn rồi" Cảm thấy trong lời nói của Cố Thịnh ẩn
chứa tức giận, Tả Tình Duyệt miễn cưỡng tươi cười, nếu anh cố ý khiến cô
khổ sở vậy cô sẽ để anh toại nguyện!
Cũng tốt thôi!
"Ăn tối trước đã! Hãy thử tay nghề nấu nướng của vợ tôi đi, cô ấy nấu
nướng rất ngon đấy!" Cố Thịnh khóe miệng cười yếu ớt, bày ra bộ dạng
hiếu khách, nắm tay Tả Tình Duyệt đi tới phòng ăn tự mình kéo ghế cho cô
ngồi xuống, anh săn sóc Tình Duyệt nhưng trong mắt là bóng tối như ác
ma, cô cảm thấy mình như đang ngồi ăn bên cạnh một đống lửa vậy, vô
cùng khó chịu.
Từ đầu đến kết thúc bữa ăn, cô cảm thấy có vài ánh mắt đang dõi theo
mình khiến cô không dám động đậy.
Sau khi ăn xong, Cố Thịnh cùng mọi người tới thư phòng, Tả Tình
Duyệt mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đã được giải thoát khỏi áp lực, Tả
Tình Duyệt nhân lúc trời tối, ra ngoài ngồi trên xích đu ở trong vườn, đối
mặt với tương lai, cô lại chìm vào những suy nghĩ miên man.
Cô muốn rời khỏi đây, nhưng cô biết, mình trốn không thoát khỏi lòng
bàn tay Cố Thịnh, người duy nhất có thể giúp cô là Kiều Nam thì vẫn bặt